Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Phong bị bắt đi làm cho tất cả mọi người đứng ngồi không yên, mà hai người lo lắng nhất là Minh Đức đế và Lôi Mộng Sát. Dù vết thương vẫn chưa lành cả hai đã xốt xắn tìm mọi cách để cứu y, nhưng vẫn chưa có cách nào đánh bại được Diệp Đỉnh Chi.

Người có thể đánh bại hắn hiện tại chỉ có Lý Trường Sinh, nhưng đã ẩn cư từ lâu, không một ai biết tung tích của ông ấy. Lôi Mộng Sát chỉ còn cách nhờ Bách Hiểu Đường báo tin cho các sư huynh đệ đang phiêu bạc giang hồ quay về hợp lực.

Bách Lý Đông Quân vừa biết chuyện liền đòi đi đến Thiên Ngoại Thiên, Lôi Mộng Sát ngăn cản.

"Đệ có biết Diệp Đỉnh Chi bây giờ nguy hiểm như thế nào không, có gì đảm bảo đệ đến đó sẽ không gặp chuyện bất trắc?"

"Nhưng tiểu sư huynh đang gặp nguy hiểm, đệ không thể chờ thêm được nữa, vả lại Vân ca là huynh đệ tốt của đệ, huynh ấy sẽ không làm gì đệ đâu", tiểu Bách Lý dùng giọng điệu chắc nịnh nói.

"Nhưng Đông Bát à, đệ đừng cố ch...", Lôi Mộng Sát chưa kịp nói hết câu thì bị tiểu sư đệ mình đánh ngất, Đông Quân đỡ sư huynh nằm lại giường.

"Xin lỗi nhị sư huynh, hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé"

Ngay hôm đó, Bách Lý Đông Quân cùng Nguyệt Dao lập tức lên đường, vì từng sống ở Thiên Ngoại Thiên nên Nguyệt Dao rất thành thạo nơi này.

"Dao nhi, từ đây đến Thiên Ngoại Thiên mất bao lâu?"

"Nếu cưỡi ngựa đi ngày đêm thì khoảng ba tuần"

"Được", Đông Quân thúc ngựa chạy nhanh hơn, trong lòng thầm mong Vân ca của hắn sẽ không làm gì điều gì tổn hại đến tiểu sư huynh.
_____________

Sau vài ngày, Tiêu Nhược Phong cũng khoẻ hẳn, nhưng y ăn rất ít, có khi còn bỏ bữa nên cơ thể đã gầy đi nhiều.

Kỳ Tuyên đi vào dọn dẹp, thấy thức ăn vẫn còn nguyên thở dài nói.

"Lang Gia, ngươi cần gì phải tự hành hạ bản thân như thế, nếu cứ bỏ bữa hoài cơ thể của ngươi sẽ không chịu được mà kiệt sức mất"

Tiêu Nhược Phong không nói gì chỉ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa. Kỳ Tuyên đành đem thức ăn đã nguội ra ngoài, vừa bước đến cửa hắn cảm nhận phía sau một luồng nội lực đang nhắm đến mình liền né qua một bên.

"Lang Gia, ngươi muốn làm gì?"

"Thoát khỏi đây!", nói rồi y tiến đến đánh với Kỳ Tuyên.

Hai người thực lực cân xứng, đánh nhau một lúc thì Diệp Đỉnh Chi xuất hiện ngăn cản, thấy y không có dấu hiện ngừng lại nên đánh ngất y đem đặt lại giường.

"Ngươi đi đi, ở đây để ta"

Kỳ Tuyên hành lễ rồi đi ra khỏi phòng.

"Nhược Phong à, ngươi cố chấp thật đấy, ban đầu ta đã định không lấy đi nội lực của ngươi nhưng xem ra ta phải làm điều đó rồi"

Diệp Đỉnh Chi dùng Hư Niệm Công hầu như rút cạn nội lực của Tiêu Nhược Phong, nhìn thấy y bất tỉnh nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn hắn không nỡ rút hết nên để lại vài phần xong rồi rời đi.

Ngồi trên ma toạ, Diệp Đỉnh Chi tức giận dùng nội công đánh vỡ bệ đá gần đó. Tại sao?, tại sao ai cũng muốn rời xa hắn?, Dịch Văn Quân mà hắn yêu đã bỏ hắn, bây giờ đến Tiêu Nhược Phong cũng không bằng lòng ở bên hắn.

Diệp Đỉnh Chi uống rượu, uống cho quên hết mọi chuyện đau lòng, cứ thế hắn uống hết ly này đến ly khác, mặc cho Kỳ Tuyên cùng Vũ Tịch ngăn cản, hắn vẫn tiếp tục uống.
__________

Đến tối, Tiêu Nhược Phong từ từ tỉnh lại, y vẫn còn cảm nhận được đau đớn lúc chiều, dường như nhận ra điều gì đó, y thử vận nội lực mới hốt hoảng, rõ ràng lúc đó vẫn còn rất mạnh nhưng sao giờ lại yếu đi hơn nữa rồi. Không tin, y cố chấp thử đi thử lại nhiều lần, kết quả vì quá mức chịu đựng nên ói ra một ngụm máu.

Cùng lúc đó, Diệp Đỉnh Chi say khướt đạp cửa đi vào, y lau vết máu trên miệng, ánh mắt căm hận nhìn hắn.

"Là ngươi phải không? Là ngươi đã lấy đi nội lực của ta đúng không, Diệp Đỉnh Chi, ta hỏi ngươi có đúng không hả?", y tức giận hét lên.

Diệp Đỉnh Chi đứng đó nhìn y cười:"Sao nào, là do ngươi cố chấp muốn trốn thoát, nên cũng đừng trách ta, vốn dĩ ta đã không muốn làm vậy rồi"

"Ngươi...! Khốn nạn, từ bao giờ mà ngươi lại hèn hạ như thế?, trước kia ngươi không phải là người như thế này"

"Từ cái ngày ngươi ngăn cản ta cướp lại Văn Quân, ta đã không còn là Diệp Vân trước kia nữa, mà giờ là người đứng trước ngươi, Tông chủ Thiên Ngoại Thiên - Diệp Đỉnh Chi", ba chữ cuối được hắn nói ra từ từ từng chữ một.

Tiêu Nhược Phong lắc dầu, không biết phải nói làm sao thì Diệp Đỉnh Chi mới chịu buôn bỏ chấp niệm trong lòng, tại sao hắn cứ mãi ôm cái quá khứ tồi tệ đó để rồi tự làm mình đau khổ như thế.

Diệp Đỉnh Chi mơ mơ màng màng đi đến cạnh giường ngắm nhìn gương mặt của y, Nhược Phong dè chừng lùi lại sát vách tường, bây giờ y mới để ý mùi rượu nồng nặc trên người hắn.

"Ngươi say rồi, cút về nghỉ ngơi đi"

Hắn không còn đủ tỉnh táo để nghe y nói, mạnh tay bắt lấy chân y kéo lại gần mình, Nhược Phong hoảng hốt đạp hắn một cái nhưng không có tác dụng, hai tay của y bị hắn đè trên đỉnh đầu.

Khoảng cách của hai người giờ chỉ còn là hơi thở, Nhược Phong cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng càng động hắn càng ghì chặt y hơn.

"Diệp Đỉnh Chi ngươi mau cút ra, có nghe ta nói không hả?"

"Văn...Quân..."

Y nghe rõ là hắn đang gọi tên tẩu tẩu, hắn tưởng mình là Dịch Văn Quân sao.

"Diệp Đỉnh Chi ngươi tỉnh táo lại đi, ta là Tiêu Nhược Phong không phải Dịch Văn Quân"

Mặc cho y nói gì, hắn vẫn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của người dưới thân rồi đột ngột hôn y, Nhược Phong mở to mắt nghiêng đầu không để hắn như ý.

Cảm nhận được sự kháng cự, Diệp Đỉnh Chi mạnh bạo giữ chặt cằm y, hắn mất trí rồi, đôi môi của hắn áp mạnh lên môi y gấp gáp và hung hãn, như muốn chiếm đoạt mọi cảm xúc của y trong khoảnh khăc đó.

Tiêu Nhược Phong cố vùng vẫy nhưng hắn không buôn, môi hắn thô bạo không chừa lại cho y một không gian để thở, nước mắt sinh lí cứ thế mà chảy ra.

Y cảm nhận được trái tim mình đập loạn, không phải vì yêu mà vì nỗi sợ hãi pha lẫn với sự tức giận. Diệp Đỉnh Chi như hoá thành thú dữ gặm nhấm đôi môi y.

Lúc lâu sau, ánh mắt y trong phút chốc như phủ một lớp sương mờ, mọi thứ dần trở nên mờ đi, y như sắp không thể thở nổi.

Diệp Đỉnh Chi dường như cản nhận được và dần lấy lại lí trí, lúc này mới chịu buôn môi y ra.

Tiêu Nhược Phong như được giải thoát, hơi thở dồn dập và ngắt quãng. Cổ họng y như nghẹn lại, mỗi hơi thở vào dều nặng nề và khó nhọc, như thể y đang cố nuốt lấy từng chút không khí hiếm hoi trong căn phòng.

Chút tỉnh táo này của Diệp Đỉnh Chi coi bộ chỉ là tức thời, giây trước mới thô bạo hôn y giây sau đã gục xuống người y ngủ say. Nhược Phong đáng thương chỉ vừa lấy lại hơi thở thì bị thân người to lớn của hắn đè sắp tắc thở.

Y khó khăn đẩy hắn ra ngồi dậy, vốn định dánh hắn nhưng nhìn hắn ngủ như chết dù có bị đánh chắc cũng không biết đau đâu.

Tại sao bây giờ không giết chết hắn rồi chạy thoát?.... Giết bằng cách gì? Kiếm y không có, chút nội lực yếu ớt này đủ để giết hắn sao, bóp cổ hắn?...Nghĩ lại y vẫn không đủ độc ác để giết chết hắn, hay đúng hơn là tận sâu trong thâm tâm y không cho phép mình làm điều đó.
______

Kỳ Tuyên và Vũ Tịch đến điện chính tìm Diệp Đỉnh Chi dể báo cho hắn biết Bách Lý Đông Quân đang trên đường đến đây nhưng chẳng thấy đâu, nghĩ chắc Tông chủ ở phòng Lang Gia Vương nên đến tìm.

Vừa bước vào đã thấy Diệp Đỉnh Chi nằm bẹp trên giường còn Tiêu Nhược Phong ngồi kế bên hắn, Kỳ Tuyên tưởng y đã làm gì Tông chủ tiến đến định đánh y, chưa kịp làm gì thì Tiêu Nhược Phong lên tiếng.

"Đến đúng lúc lắm, các ngươi mau đưa cái tên say xỉn đến mất trí này đi khuất mắt ta"

Kỳ Tuyên nghe vậy liền thở phào, Vũ Tịch để ý đôi môi đang sưng tấy cùng biểu cảm của y mới ngộ ra được chuyện gì đó, hắn ho vài cái chắn trước Kỳ Tuyên hành lễ rồi hai người lập tức đến đỡ Tông chủ đi về phòng.

Tiêu Nhược Phong thắc mắc, hắn hành lễ với mình làm gì???






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro