Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới đăng chương mới, để bù đắp mình viết chương này dài hơn chút.

Cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ truyện của mình🫶
___________________________

Sáng hôm sau, Diệp Đỉnh Chi thức dậy đầu hơi choáng váng, hắn vừa xoa hai bên thái dương vừa cố nhớ lại hôm qua đã làm gì. Hắn mơ hồ chỉ nhớ mình uống say rồi chạy đến phòng Tiêu Nhược Phong sau đó thấy Dịch Văn Quân rồi còn hôn nàng.

"Không đúng, Văn Quân đâu có ở đây......không lẽ...người mình hôn là y?"

Mãi suy nghĩ nên hắn không nghe Kỳ Tuyên gọi mình, sau ba tiếng hắn mới nghe thấy mà đáp lại.

Kỳ Tuyên và Vũ Tịch đến là vì chuyện của Bách Lý Đông Quân.

Trong lòng Diệp Đỉnh Chi không hề muốn Bách Lý Đông Quân đến đây, nhưng không sớm thì muộn cũng phải đối mặt với nhau, chi bằng lần này dứt khoát cắt bỏ quan hệ, có thế mới không làm liên lụy đến Đông Quân.

"Nếu Đông Quân đã muốn đến đây thì ta sẽ đích thân tiếp đón đệ ấy, các ngươi không cần bận tâm đâu"

Vũ Tịch và Kỳ Tuyên hiểu, đang định lui ra thì Diệp Đỉnh Chi hơi e dè hỏi.

"Hôm qua....là hai ngươi đưa ta về phòng đúng không? Các ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Vũ Tịch nói:"Hôm qua, ta cùng Kỳ Tuyên đi tìm Tông chủ để báo chuyện, nhưng lúc đến thì ngài đã nằm ngủ trong phòng phu....Tiêu Nhược Phong nên chúng ta đã đưa ngài về", xém nữa thì lố rồi.

Như Vậy bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra nhỉ, thôi thì đến phòng Nhược Phong kiểm chứng vậy, nghĩ là làm, một mạch đi đến phòng y bỏ lại hai người kia đang nhìn theo hắn, Kỳ Tuyên cảm thấy lạ lùng.

"Tông chủ hôm nay hơi lạ, không phải uống nhiều quá nên bị gì đó rồi chứ?"

Vũ Tịch bật cười:"Ngươi quả thật rất ngây thơ", hắn tiến lại sát Kỳ Tuyên, mân mê một lọn tóc của người trước mặt:"Có cần ta dạy ngươi không".

Kỳ Tuyên từ từ rút kiếm ra, Vũ Tịch thấy thế cũng biết điều dừng hành động kia lại rồi ngoan ngoãn theo Kỳ Tuyên ra ngoài.
________

Diệp Đỉnh Chi đứng trước cửa phòng Tiêu Nhược Phong chỉnh trang lại một chút, điều chỉnh sắc mặt rồi mở cửa bước vào.

Thấy hắn bước vào y dè chừng đến khi chắc chắn rằng không có mùi rượu mới lên tiếng.

"Tông chủ thật rãnh rỗi, mới sáng sớm đã chạy đến đây, cho hỏi có chuyện gì?"

Diệp Đỉnh Chi quan sát một lúc thì thấy môi y có chút lạ, hình như hơi đỏ hơn thường ngày, hắn tiến lại gần hơn mới thấy vết rách nhỏ ở môi làm cho nó sưng lên.

Mặc dù cảm thấy tội lỗi nhưng não lại không muốn hắn thể hiện ra. Diệp Đỉnh Chi sờ vào vết thương hỏi.

"Đau lắm phải không, đây chỉ là một phần nhỏ mà ngươi cần phải nếm trải thôi"

Tiêu Nhược Phong gạt tay hắn ra, khinh bỉ nói

"Chứ không phải là do ngươi uống say rồi tưởng ta là Dịch Văn Quân nên mới cưỡng hôn ta sao? Thật nực cười!"

"......"

Bị y nói trúng tim đen, Diệp Đỉnh Chi chỉ biết câm nín nhìn y, mất mặt thật!.

Nhưng không sao, hắn không chỉ được trời sinh võ mạch mà còn được ban cho một da mặt dày.

"Thì sao? Còn đỡ hơn ngươi, nếu chuyện cửu hoàng tử Bắc Ly bị Tông chủ ma giáo cưỡng hôn nhưng lại chẳng thể phản kháng bị người ngoài nghe được thì sẽ nghĩ sao về ngươi đây?"

"Ngươi...!, đồ mặt dày vô sĩ, ta cảnh cáo ngươi chỉ cần một tin đồn lọt ra ngoài, cái mạng nhỏ này ta cũng không tiếc đâu", Tiêu Nhược Phong chỉ thẳng mặt hắn.

Tên 'mặt dày vô sĩ' kia bị mắng nhưng lại cười to, y là đang doạ hắn sao, thật buồn cười, làm gì có chuyện hắn để yên cho y làm thế.

Diệp Đỉnh Chi ngừng cười bắt lấy cổ tay Nhược Phong kéo y sát vào người hắn.

"Bổn chủ đến đây không phải để nghe ngươi nói linh tinh mà để báo cho ngươi một tin, Bách Lý Đông Quân đang đến đây để cứu ngươi đó, có vui không?"

Tiêu Nhược Phong không hề vui ngược lại còn lo lắng hơn, tiểu đệ không phải đối thủ của hắn, nếu đến đây đệ ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.

"Diệp Đỉnh Chi, ngươi tuyệt đối không được làm hại đệ ấy", y gằng giọng nói.

Hắn ôm vòng eo của y:"Còn tùy vào biểu hiện của ngươi", Diệp Đỉnh Chi ghé sát tai y nói:"còn nữa, ta cần Đông Quân làm người chứng hôn cho hai ta, để đệ ấy tận mắt chứng kiến ngươi trở thành phu nhân của Tông chủ ma giáo"

Nói xong, hắn bỏ đi ra ngoài, Y bất lực ngồi xuống giường, Đông Quân không nên đến đây, đệ ấy không được đến đây, y không muốn tiểu đệ nhìn thấy bộ dạng bất lực để hắn làm gì thì làm của mình.

Nhưng đáng tiếc, Bách Lý Đông Quân đâu thể nghe được nổi lòng của y, hắn vẫn cứ thúc ngựa ngày đêm chạy đến Thiên Ngoại Thiên, đâu biết rằng chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với hắn.
_______

Từ lúc lên làm Tông chủ Thiên Ngoại Thiên, Bắc Man là nơi đầu tiên Diệp Đỉnh Chi chinh phục, hơi tốn chút thời gian nhưng cuối cùng chúng cũng quy phục Thiên Ngoại Thiên, những ai không phục đều bị hắn rút hết nội lực mà chết.

Hôm nay là tiệc ăn mừng chiến thắng đầu tiên sau 20 năm Thiên Ngoại Thiên bị đàn áp, Diệp Đỉnh Chi vì không muốn mất mặt như lần trước nên chỉ uống một ít, định về phòng mình nhưng chẳng hiểu sao hắn lại đến phòng Tiêu Nhược Phong.

Bây giờ đã là canh hai giờ tý, Nhược Phong vẫn còn ngồi thẫn thờ, ánh mắt luôn dồn về bình hoa trước mặt.

"Muộn rồi còn chưa chịu ngủ?"

Tiêu Nhược Phong không đáp, lười biếng nhìn về phía hắn.

Đã một tuần rồi Diệp Đỉnh Chi chưa gặp Nhược Phong, nhìn thấy thân thể gầy gò của y hắn vừa xót vừa tức giận, vì sao cứ phải hành hạ bản thân như thế. Hắn tự hỏi, có phải lúc trước Văn Quân cũng làm khổ mình như vậy không?

Cảm thấy mình bị ngó lơ, hắn lần nữa hỏi:"Ngươi lại không chịu ăn uống đàng hoàng?", vẫn không nghe lời đáp lại, hắn nổi giận đến túm lấy vạt áo y, quát.

"Tiêu Nhược Phong, ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả, dù ngươi có muốn chết ta cũng không để ngươi chết dễ dàng được đâu, ngừng làm mấy trò giày vò mình lại đi"

Y không thèm phản kháng, mặc hắn nói gì làm gì, y không quan tâm, cũng chẳng còn sức để quan tâm.

Không gian như bị đóng băng trong giây lát, vẫn là sự im lặng ấy, nó khiến hắn dần mất kiểm soát, ánh mắt tối sầm lại, lạnh lùng nhìn y.

"Được!, nếu ngươi dã muốn thế thì để bổn chủ giúp ngươi, ta sẽ để ngươi nếm trải mọi sự giày vò, đau đớn để xem ngươi chịu đựng được bao lâu"

Với động tác mạnh bạo, hắn dùng hai tay giật mạnh vạt áo y. Tiếng vải rách vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như xé toạt bầu không khí nặng nề. Bạch y bị xé tung ra, để lộ làn da trần nhợt nhạt của y.

Khi mảnh vải rách toạt khỏi cơ thể, Nhược Phong như bừng tỉnh mở to mắt, hoảng loạn đẩy hắn ra nhưng sức của y nào sánh được với hắn.

Diệp Dỉnh Chi gì chặt cổ tay y xuống giường, cuối xuống cắn mạnh vào vai y. Nhược Phong sợ hãi hét lên đau đớn, vết cắn rướm máu tụ lại thành vết bầm tím khó nhìn.

Hắn như hoá thành mãnh thú cắn xé từng tấc da thịt trên người y, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ rực. Diệp Đỉnh Chi liếm láp cơ thể y như đang thưởng thức con mồi mà khó khăn lắm mới bắt được.

Hai nhũ hoa nhỏ xinh nhạy cảm bị hắn trêu đùa đến sưng lên, Nhược Phong lần đầu tiên bị đụng chạm, cơ thể chưa thích ứng được nên cảm thấy rất đau và khó chịu, y khẽ cong người lên.

Đuôi mắt y bắt đầu phiếm hồng, lại một lần nữa nước mắt vô thức chảy ra, Nhược Phong cố vùng vẫy muốn trốn khỏi hắn nhưng sự phản kháng đó lại càng khiến hắn thô bạo hơn.

"Diệp Đỉnh Chi, thả ta ra...hức...thả ta ra đi mà...aa.."

"Chẳng phải ngươi thích thế này lắm sao? Ta giúp ngươi!"

Diệp Đỉnh Chi cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người Nhược Phong. Bị nhìn thấy hết mọi thứ, bao sự che chắn đều trở nên vô nghĩa, y vô cùng nhục nhã, chỉ hận không thể giết chết thứ cầm thú trước mặt.

Mặc dù Tiêu Nhược Phong là người học võ, cơ thể rắn chắc đầy nội lực nhưng đường cong ở eo lại thon thả, nhỏ nhắn đến mê người. Diệp Đỉnh Chi không tự chủ đưa tay vuốt ve dọc theo từng đường cong như đang khám phá từng góc khuất của cơ thể y.

Không thể kiềm chế được nữa, hắn thoát y cho mình rồi mạnh mẽ giữ chặt lấy eo của y, không dạo đầu, tính khí to lớn kia một phát đâm sâu vào.

Tiếng la hét đau đớn bật ra từ đôi môi của y, hoà lẫn rrong không gian ngột ngạt. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ nơi đó, nhuốm lên làn da trắng nhợt. Nhược Phong cảm thấy cơ thể như bị xé toạc, y khóc không thành tiếng.

Cứ như thế, hắn bỏ qua mọi đau đớn của y mà tiếp tục đâm sâu vào, mỗi cú thúc đều như muốn lấy mạng y. Nhược Phong cảm nhận được từng nhịp đau đớn đến tận xương tủy, cơ thể bị căng ra đến giới hạn chịu đựng, hô hấp cũng trở nên nặng nề, gấp gáp, khi nổi đau và sợ hãi hoà quyện thành một cơn ác mộng không có điểm dừng.

Sự xâm nhập thô bạo khiến y không thể kìm nén những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, dến lúc không chịu được nữa, y tha thiết cầu xin hắn dừng lại.

"A...Diệp Đỉnh Chi...ta cầu xin ngươi...hức.....dừng lại đi....a..hức...mau dừng lại....đau quá...ta xin ngươi...aaa...tha...cho ta đi mà..."

Diệp Đỉnh Chi nào đếm xỉa gì tới lời cầu xin của y, ngược lại hắn còn bóp chặt eo y mà di chuyển liên tục, càng lúc càng nhanh.

Cơn đau cứ thế quấn lấy y, mỗi lần hắn đâm vào, cơ thể y lại co rút như thể từng sợi cơ bị xé rách, nó cứ dồn dập kéo đến khiến y không thể kiểm soát nổi tiếng nấc thoát ra từ cổ họng, từng giọt mồ hôi lạnh toát lắn dài trên trán.

Máu hoà lẫn với dòng tinh dịch ấm áp chảy ra làm cho tiếng va chạm xác thịt càng thêm ai muội, chúng cứ vang lên đều đặn trong căn phòng. Nhược Phong chỉ biết dùng những ngón tay thon dài bấu vào chăn mà chịu đựng sự nhục mạ của hắn. Một lần nữa, Nhược Phong vừa khóc vừa cầu xin hắn.

"Đỉnh Chi...xin ngươi....hức...xin ngươi đấy.....buông.....hức.....buông....tha cho ta đi..aa...hức....ta...ta...chịu không nổi nữa đâu....hức....aaaa.."

Tiếng rên rỉ của y như một nhạc khúc mê hoặc, cuốn hút hắn vào trạng thái mơ màng, bên trong ấm áp cùng với âm thanh mị hoặc đều như thúc đẩy hắn tiến vào sâu hơn. Diệp Đỉnh Chi như phát điên cứ tiếp tục đâm rồi rút, không một lần buông tha, mỗi nhịp đều như kéo dài vô tận trong cơn mê đắm tột cùng.

Hắn rên rỉ vô thức kêu một tiếng Văn Quân..., Lại một lần nữa hắn lại kêu tên người khác trong khi đang hành hạ y. Hỏi có đau không, câu trả lời là có, nó đau đớn vô cùng, còn hơn cả cái đau về thể xác mà y đang phải chịu đựng. Hắn có còn lương tâm không, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy chứ, xem y như một thế thân mà phát tiết, rồi cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất vẫn là y.

Nhược Phong muốn tát thẳng vào mặt Diệp Đỉnh Chi rồi chửi hắn một trận cho thoả lòng nhưng hiên tại y không còn sức để cử động, cũng không còn sức để nói ra lời nào.

Đến lúc, Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được sự căng thẳng đạt đến đỉnh điểm, một cơn rùng mình mạnh mẽ xô đẩy, hắn cuối xuống ôm y rồi giải phóng tất cả vào bên trong.

Cuối cùng, sự chịu đựng của y đạt đến giới hạn, Nhược Phong cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, sức lực bị rút cạn, trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh như nhoà đi, vì quá mệt nên đã bất tỉnh.

Cứ nghĩ mọi chuyện đến thế là xong rồi, nhưng tên 'mặt dày vô sĩ kia' còn chưa thoả mãn, nhìn thấy y bất tỉnh hắn lại ép y tỉnh dậy cho bằng được. Hắn lật người Nhược Phong lại rồi thô bạo xâm nhập, nơi đó bị hành đến sưng tấy.

Nhược Phong không biết mình đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, chịu sự xâm nhập của hắn bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng nước mắt y giờ đã cạn khô, cổ họng vì cầu xin hắn cũng trở nên khàn đặc và yếu ớt.

Cứ thế, Nhược Phong bị Diệp Đỉnh Chi hành hạ cho đến gần sáng mới chịu buông tha cho y.

Nhìn lại đống lộn xộn mà mình gây ra, Diệp Đỉnh Chi có chút hoảng hồn. Nhược Phong bây giờ đã bất tỉnh nhân sự, nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt. Hắn ý thức được mình đã làm hơi quá nên tự thân dọn dẹp rồi bế y đi làm sạch cơ thể. Xong xuôi, hắn đắp chăn cho y rồi trở về phòng mình.
__________

Sáng sớm, Kỳ Tuyên đem điểm tâm vào cho Nhược Phong, thấy y vẫn còn ngủ hắn nghĩ chắc dạo nào y không khoẻ nên dậy muộn rồi để điểm tâm đó khi nào y dậy thì ăn.

Nào ngờ đâu gần trưa vào dọn dẹp thì thấy điểm tâm vẫn còn nguyên, Nhược Phong thì cứ nằm đó ngủ. Hắn thấy lạ nên đến để gọi y dậy, mãi không thấy cử động gì, hắn mới hốt hoảng kiển tra, hơi thở y giờ rất yếu, cơ thể thì lạnh toát. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ tìm được sư còn mình thì đến báo cho Tông chủ.

Khi Diệp Đỉnh Chi đến thì Dược sư cũng đã khám cho y:"Lang Gia trong người từ dầu đã có hàn tật, hôm nay vì phải chịu thời tiết lạnh của Thiên Ngoại Thiên nên bệnh tinh tái phát, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Còn nữa....", dược sư hơi chần chừ nhìn Diệp Đỉnh Chi:" chuyện này có chút khó nói, ta nghĩ một mình Tông chủ nghe là được rồi"

Diệp Đỉnh Chi lệnh cho Kỳ Tuyên lui ra:"Được rồi, tiếp tục đi"

Dược sư nhin Tông chủ hỏi:"Có phải hôm qua Tông chủ cùng Lang Gia xảy ra quan hệ?"

Hắn không suy nghĩ liền gật đầu.

Dược sư tiếp tục nói:"Nơi đó của Lang Gia vì ma sát quá mức, áp lực mạnh dẫn đến bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không kịp thời chữa trị, hậu quả sẽ khó lường"

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, hôm qua hắn hành động quá mức, quên mất việc truyền nội lực giữ ấm cho y, còn hại y ra nông nổi như thế này.

Dù hắn luôn cố tỏ ra lạnh lùng và căm ghét Nhược Phong, nhưng khi nhìn thấy y nằm đó, một chút đau lòng không thể ngăn lại dâng lên. Diệp Đỉnh Chi cố gắng tự thuyết phục mình rằng đây là điều y đáng phải chịu.

Nhưng trái tim hắn lại như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập dường như nặng nề hơn. Sự căm ghét mà hắn luôn cố giữ vững giờ đây không còn đủ sức mạnh để che lấp cảm xúc thật sự bên trong.

Nhìn sắc mặt trắng nhợt của Nhược Phong, hắn bất giác nhận ra rằng, giữa lớp vỏ bọc lạnh lùng kia, vẫn còn một góc nhỏ trong tim hắn không thể thờ ơ trước tình cảnh của y.

Sau khi khám và kê đơn thuốc xong, dược sư cũng lui ra.

Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ ngồi ở mép giường, bàn tay đặt trên người Nhược Phong, nhẹ nhàng truyền nội lực giữ ấm cho y. Trong khoảnh khắc yên tỉnh ấy, hắn nhìn y thì thầm những lời xin lỗi ngắt quảng, âm thanh thoáng qua không gian như một làn gió nhẹ.

Đó là những lời nói mà Diệp Đỉnh Chi chưa bao giờ nghĩ sẽ thốt ra, nhưng giờ đây chúng xuất hiện tự nhiên, từ sâu thẳm trong trái tim đầy mâu thuẫn của hắn.

Hắn cứ thế ngồi bên cạnh y, không rời nửa bước, đôi mắt chăm chú dõi theo từng hơi thở yếu ớt của y. Thời gian dường như kéo dài vô tận, nhưng hắn không quan tâm. Dòng nội lực vẫn nhẹ nhàng lan tỏa, sưởi ấm cơ thể lạnh giá của y.

Căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai vang lên. Diệp Đỉnh Chi ngồi đó, bất động, cho đến khi nhận thấy Nhược Phong khẽ cựa mình, dấu hiệu của sự tỉnh lại. Một thoáng nhẹ nhõm lướt qua lòng hắn, nhưng sự ân hận vẫn đè nặng nơi ngực trái.

Chỉ khi chắc chắn rằng y đã không còn nguy kịch, hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn lướt qua y thêm một lần nữa, một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực hắn, mang theo bao nhiêu căng thẳng bị dồn nén.

Tốt nhất là nên rời đi trước khi y tỉnh lại, hắn đứng lên, lặng lẽ rời khỏi căn phòng, xong dặn Kỳ Tuyên ở lại coi sóc y, lúc nào Nhược Phong tỉnh lại thì báo cho mình biết.
____________________________

Lần đầu tiên tập tành viết H, có gì sai sai thì mong mọi người nhắm mắt cho qua ạ(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro