Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Diệp Đỉnh Chi rời đi không lâu, Tiêu Nhược Phong từ từ tỉnh lại, đầu óc mờ mịt giữa thực và mơ, cơ thể vẫn còn đọng lại cảm giác ê ẩm và mệt mỏi.

Nỗi đau nhức từ phía dưới truyền đến gợi cho y những chuyện đã xảy ra, sự nhục nhã và uất ức đang cuộn trào trong lồng ngực.

Hình ảnh Diệp Đỉnh Chi hiện lên trong tâm trí, khiến y không khỏi run rẩy. Trái tim y như thắt lại, cảm xúc lẫn lộn giữa nỗi căm ghét và sự bất lực. Tiêu Nhược Phong tự hỏi tại sao mình còn chưa chết, ông trời rốt cuộc muốn y phải chịu thêm bao nhiêu nhục nhã, đau đớn mới hài lòng?

Nước mắt giờ đã cạn khô, chỉ còn lại cơn đau và nỗi tuyệt vọng sâu thẳm quấn lấy y. Nếu lúc trước y không xen vào chuyện cướp dâu, để Diệp Đỉnh Chi có được thứ mình muốn, thì bây giờ y cũng không phải chịu hành hạ như thế này.

Nhưng chuyện đã qua rồi, hối hận cũng không còn kịp, thân xác này đã bị hắn chà đạp không thương tiếc. Danh dự thứ mà y từng gìn giữ cẩn thận, giờ đây tan biến như những hạt cát bị gió cuốn đi. Tự tôn của y giờ chỉ còn là mảnh vụn vỡ, không thể nào ghép lại được.

Cạch.

Tiếng mở cửa làm cho Tiêu Nhược Phong có chút giật mình, Kỳ Tuyên như thường lệ vào kiểm tra y đã tỉnh chưa, thấy y đã tỉnh hắn vội gọi người đem thuốc vào, còn dặn thuộc hạ đi báo cho Tông chủ.

"Lang Gia, ta đỡ ngươi dậy uống thuốc"

Tiêu Nhược Phong hất tay Kỳ Tuyên ra, cơ thể y đang rất nhạy cảm, y không muốn ai chạm vào mình.

"Không cần, tự ta ngồi được" y khó khăn ngồi dậy, mặc dù rất đau nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút biểu tình gì.

Tiêu Nhược Phong biết nếu không uống thuốc chúng sẽ ép y uống cho bằng được, bây giờ y cũng không muốn dằn co với bọn chúng nên nhắm mắt một mạch uống hết.

Chất lỏng đắng ngắt tràn vào miệng, lan xuống cổ họng. Một cảm giác đắng chát khó chịu, đôi chân mày khẽ co lại trong giây lát. Vị đắng vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi, nhưng y cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, không nói một lời.

Đợi Kỳ Tuyên rời đi, Nhược Phong mới nằm xuống, cơ thể co lại như muốn tự bảo vệ mình khỏi mọi tổn thương.

Xung quanh y là một khoảng lặng đến ngột ngạt, nhưng tận sâu thẳm trong lòng, sự trống rỗng còn lớn hơn cả căn phòng này. Tất cả cảm xúc dường như đã bị rút cạn, để lại y trong một trạng thái vô hồn.

Y không thể khóc, không thể nghĩ, chỉ còn lại cảm giác mất mát mênh mông, như thể cả thế giới đã quay lưng lại với y. Mọi thứ bỗng chốc trở nên vô nghĩa, và y chỉ còn biết nằm im đó, mặc cho thời gian trôi qua mà không hề có chút hy vọng nào.

Về phía Diệp Đỉnh Chi, nghe tin Nhược Phong đã tỉnh hẳn cái gai vô hình trong lòng, thứ đã đâm sâu vào ngực hắn từ lúc sự việc xảy ra, giờ đây dường như được gỡ bỏ. Hắn thở phào, cảm giác căng thẳng và lo lắng âm ỉ bấy lâu cuối cùng cũng tan biến.

Mặc dù cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng bên trong, hắn không thể phủ nhận rằng sự an toàn của y đã mang đến một sự giải thoát mà chính hắn cũng không ngờ tới. Sự ân hận, dằn vặt đã vơi đi, chỉ còn lại một cảm giác trống trải nhè nhẹ, như thể hắn vừa thoát khỏi một gánh nặng nặng nề.

Khi xong công việc đang làm, Diệp Đỉnh Chi lập tức đến phòng Tiêu Nhược Phong. Đến nơi, hắn do dự một lúc lâu rồi mới quyết định mở cửa đi vào. Lúc này, y đang nằm quay mặt vô tường, nhìn bóng lưng gầy gò của y, lòng hắn nhói lên một tia xót xa.

Biết rõ người đến là ai nhưng y không chút động tĩnh, cứ thế nhắm mắt vờ ngủ, bởi Nhược Phong không muốn gặp mặt người đã làm mình đau đến muốn chết đi sống lại.

Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ đến cạnh giường đưa tay chạm vào y.

Ký ức về đêm đó vẫn bám riết lấy y, không ngừng dày vò trong tâm trí. Vì thế, khi hắn vừa chạm vào người, y ngay lập tức phản ứng theo bản năng. Như một con thú nhỏ bị thương, y giật mình, né tránh, cơ thể tự động co rút lại, đôi tay nắm chặt lấy chăn, như thể sợ rằng bất kỳ sự tiếp xúc nào cũng sẽ mang theo đau đớn.

Nhìn y phản ứng như vậy, bàn tay vừa chạm vào y chùng xuống và nhanh chóng rút lại. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ lẫm - là sự kết hợp giữa áy náy và hối hận.

Hắn lùi lại một bước rồi đứng đó lặng im nhìn y, như có một bức tường vô hình dựng lên giữa hai người.

Cũng đúng, với một người tiêu sái như Tiêu Nhược Phong lại phải chịu đựng nổi ô nhục như thế thì đó là chính là một vết nhơ, nổi ám ảnh ăn sâu vào tâm trí, mà chính Diệp Đỉnh Chi hắn là người gây ra. Thử hỏi ai trên đời lại chấp nhận tha thứ cho người đã vấy bẩn mình cơ chứ.

Tốt thôi, dù gì hắn bây giờ là Diệp Đỉnh Chi tay nhuốm máu người, tàn nhẫn, chứ không phải là Diệp Vân rộng lượng, quên mình vì chính đạo như trước. Mục đích hắn bắt y đến đây cũng không phải để xót thương hay nhận được sự thấu hiểu của y.

Đã vậy thì cứ để y căm ghét mình, hận mình, hắn cũng không cần khó xử trước y. Định mệnh đã sắp đặt, chỉ hắn và con đường đẫm máu trước mặt, dù có muốn hay không cũng phải đi cho hết.

Giờ đây, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo, không còn chút ấm áp hay cảm xúc nào. Giọng nói hắn vang lên, trầm thấp nhưng đầy quyền uy, như một lưỡi dao sắc lạnh xuyên qua không gian.

"Dưỡng thương cho tốt", hắn thốt ra từng chữ, ánh mắt không hề lay động:"Sắp đến ngày Thiên Ngoại Thiên lập Tông chủ phu nhân rồi, ta không muốn bọn thuộc hạ nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này của ngươi"

Không hề có sự quan tâm, không chút ngập ngừng, lời nói ấy dứt khoát và vô tình. Hắn đứng đó, nhìn y một lần cuối, rồi quay lưng bước đi, để lại phía sau một khoảng không lặng ngắt như tờ, bao trùm hết thảy căn phòng.

Tiêu Nhược Phong không nói cũng chẳng có chút biểu tình gì, y biết dù có dùng cách gì thì cũng chẳng thoát khỏi tay hắn, vậy thì cần gì phải cố sức vùng vẫy để rồi chẳng thay đổi được gì.

_______________________

Tình hình là đã vô năm học rồi nên mình có ít thời gian để viết fic, truyện ra chậm mong mọi người thông cảm cho mình ạ.

Mình cũng sẽ cố gắng để ra chương mới sớm nhất có thể.

(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro