3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oscar chưa từng cảm thấy thất vọng đến vậy. khi bị thay thế, anh cảm thấy bất công, là mình không may mắn. nhưng lần này anh thấy nhục nhã, thấy bản thân mình hèn hạ. anh từng tự hào về thành công của mình là do mình tự đạt được, nhưng giờ lại phát hiện điều đó không đúng.

hơn tất cả, anh thất vọng vì đó là hồ diệp thao. cậu ấy thân thiết với anh nhất, hiểu anh nhất, biết rõ anh ghét chuyện "bao nuôi" như thế nào, lại ra tay giúp đỡ anh từ đầu đến cuối mà không để cho anh biết.

đêm qua anh cũng rất khó khăn mới chợp mắt, là do mệt mỏi lả đi chứ cũng không hề muốn ngủ. cảm giác trong anh vô cùng nặng nề. anh không thể phủ nhận rằng mình yêu thích việc được đứng trên sân khấu, anh còn rất say mê nữa. nhưng sau khi biết được việc kia, anh dần mất hết tự tin vào bản thân. anh thấy mình chưa đủ tài năng, chưa đủ nỗ lực, rằng thứ mà mọi người tung hô thích thú thực chất là do hồ diệp thao mang lại chứ không phải là do tài năng của anh.

điều đó làm anh bức bối.

hồ diệp thao nhắn tin liên tục nhưng không dám gọi điện, anh đọc hết nhưng chưa trả lời một tin nhắn nào. cậu ấy nói mình không hề mua giải thưởng hay hotsearch, chỉ kéo các tài nguyên nhỏ để anh được xuất hiện nhiều hơn, độ phủ sóng cao hơn. nhưng anh cảm thấy chúng chẳng khác gì nhau cả.

anh biết nhà hồ diệp thao giàu có, nhưng cậu chưa từng để cho biết cậu thực sự giàu có và quyền lực như thế nào. cả hai đã quen biết và thân thiết với nhau nhiều năm, từ khi oscar chuyển từ hàn về trung thực tập. quán nước mà hồ diệp thao làm nằm đối diện công ty cũ của oscar lại mở cửa đến khuya, anh và bạn bè sau mỗi buổi tập thường kéo nhau xuống đó uống trà nghỉ ngơi rồi mới về.

lần đầu tiên gặp mặt oscar đã khá ấn tượng về hồ diệp thao. anh thấy cậu rất xinh đẹp, đến khi nghe cậu nói lại càng bất ngờ hơn.

một cậu nhóc khả ái như vậy, giờ sang công ty thực tập chắc cũng nhanh chóng được ra mắt thôi.

sau đó anh nhìn bảng tên mà phát hiện tên cậu là hồ diệp thao, cái tên nghe cũng nhẹ nhàng hiền lành như người vậy.

bạn bè anh thường xuyên trêu chọc hồ diệp thao, nhẹ nhàng đáng yêu có, thi thoảng cũng có phần cợt nhả. những lúc quá quắt anh sẽ quát chúng nó gọi đồ nhanh lên, chứ bản thân cũng không nói chuyện riêng với cậu lần nào.

đến một hôm anh đi tập về muộn hơn hẳn so với nhóm bạn, lúc đó quán nước đã vắng tanh. tập luyện cả ngày lại nghỉ muộn, anh nghĩ cũng nên tự thưởng cho mình một chút. oscar bước vào quán, không ngờ muộn như vậy vẫn nhìn thấy gương mặt của hồ diệp thao.

lúc đó anh thấy cậu còn bối rối hơn những lần bị bọn bạn anh trêu ghẹo, nhưng lại nhanh nhảu cướp lời, nói đúng tên loại nước mà anh hay uống, rồi bắt đầu lúi húi đi pha trà.

đến khi đưa nước cho anh, cậu lại ấp úng nói lời cảm ơn anh.

anh nhớ mình còn ngớ người ra chả hiểu gì, chả hiểu cậu cảm ơn mình vì cái gì.

sau đó cậu mới nói, cảm ơn anh lần nào cũng nói đỡ giúp em, nếu không mỗi lần bị trêu em thực sự rất ngượng.

biểu cảm e thẹn lúc đó của cậu khiến anh ngây người. gương mặt cậu hồng hồng ngại ngùng, hồ diệp thao cúi đầu cười nhẹ nhàng, hai bên tóc mai khẽ rơi xuống gò má. hồ diệp thao giống như càng toả sáng dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

những ngày sau đó, oscar chủ động bắt chuyện với cậu, cậu cũng rất tự nhiên mà tiếp lời. càng sát đến ngày ra mắt oscar luyện tập càng hăng say, thành ra khi nào về đường phố cũng đã vắng tanh, chỉ còn ánh đèn đường và ánh đèn nơi chiếu sáng gương mặt hồ diệp thao.

lâu dần thành thói quen, ngày nào oscar cũng ghé qua quán nước tán gẫu với hồ diệp thao, có những ngày còn chẳng uống gì, mặt dày cắm cọc nhìn cậu cau mày làm tổng kết cuối ngày.

có những hôm còn ở lại lâu đến tận lúc quán nước đóng cửa, dưới ánh đèn có hai bóng người in dài trên mặt đất, dắt nhau về nhà.

oscar cảm thấy ở bên cạnh hồ diệp thao rất dễ chịu, rất yên bình. anh thường không nhịn được mà nói rất nhiều khi ở bên cậu, từ những chuyện nhỏ xíu thường ngày đến những điều cao siêu cách xa hai người một vạn năm ánh sáng. hồ diệp thao sẽ chỉ lắng nghe, cười nhẹ, thỉnh thoảng trả lời anh vài câu. nói mệt quá anh sẽ nhìn cậu, nhìn cậu mãi rồi cảm thán sao lại xinh xắn được như vậy, nhìn đến khi cậu đã sửa soạn xong hết đồ để về nhà.

họ rất thân thiết, thân như hình với bóng. oscar cảm thấy cậu là người gần gũi mình nhất, hiểu mình nhất, tin rằng anh và cậu sẽ mãi thân thiết như vậy.

vậy mà cậu lại lừa dối anh. giấu diếm anh làm việc mà anh ghét nhất.

_____________________

hai ngày sau khi việc hồ diệp thao là kim chủ bị oscar phát hiện, cậu lấy hết dũng khí xuất hiện trước mặt anh, ở trước cửa phòng tập tại công ty. oscar nhìn thấy cậu, trong lòng lại dâng lên sự tức giận, trực tiếp lướt qua dù rõ ràng nghe thấy mấy tiếng gọi í ới nhỏ xíu của cậu mà bước thẳng vào phòng tập, mạnh tay đóng cửa khiến âm thanh vang lên ầm ĩ mấy tầng đều nghe được.

lịch trình hoạt động đợt này khá dày, nhưng oscar lại chẳng còn nhiệt huyết như trước. vừa tập chưa được bao lâu, giám đốc đã cho gọi anh đến phòng, giới thiệu anh với một vài người đại diện cho hoạt động sắp tới.

lần này là lời mời làm giám khảo cho một chương trình tìm kiếm tài năng.

ban đầu anh không hứng thú lắm, nhất là khi vẫn còn những vướng bận vì chuyện hôm trước khiến anh mất tự tin. nhưng rồi anh để ý thấy một cái tên rất quen trong mục thí sinh, là cái tên có lẽ cả đời anh cũng không quên được.

là tên của cậu bạn năm xưa đã đá anh khỏi nhóm.

nhóm nhạc đó ra mắt khá hoành tráng nhưng lại không hề thuận lợi. về sau lại vướng phải mấy tranh cãi về nhân cách, dù công ty nhanh chóng lấy tiền bịt miệng báo chí rồi lên tiếng thanh minh nhưng vẫn không thể xoá hết những nghi vấn mà dư luận đặt ra, lại không có tác phẩm nào nổi bật khiến nhóm càng ngày càng mờ nhạt, không có chỗ đứng.

oscar vẫn luôn âm thầm theo dõi nhóm nhạc đó, tuy hơi nhỏ nhen nhưng anh khá tận hưởng loại cảm giác thoả mãn khi thấy người đã từng đắc tội với mình phải trải qua khó khăn.

giờ lại còn có cơ hội để xuất hiện cùng một chương trình, hai vai trò khác nhau.

oscar đặt tập tài liệu xuống, hỏi người đại diện:

"vì sao, giữa thật nhiều nghệ sĩ lại chọn tôi?"

anh muốn biết rốt cuộc lần này là do thực lực của mình hay là vì hồ diệp thao.

trước câu hỏi không chút kiêng nể của anh, cả đại diện và giám đốc đều không giấu được sự ngạc nhiên. người đại diện sau đó nhanh chóng trả lời rằng thật ra họ đã hẹn anh từ rất lâu, nhưng do lịch trình quá bận bịu không thể sắp xếp đến bây giờ mới có thể gặp mặt, rằng họ từ lâu đã rất coi trọng tài năng của anh.

"có phải có một cậu trai họ hồ đã giới thiệu tôi cho mọi người, đúng không?"

giám đốc cuống quýt, đại diện đơ mất một lúc, nhưng lại điềm nhiên trả lời:

"chúng tôi biết người mà cậu nhắc đến, cậu ấy đã giới thiệu cậu cho vài quảng cáo bên chúng tôi rồi. lần này cũng là cậu ấy giới thiệu, nhưng cậu oscar đây cũng đừng nghĩ nhiều, chúng tôi vẫn có xem xét lời giới thiệu, kết hợp với tài năng, hình tượng của cậu và thái độ làm việc qua mấy lần hợp tác, cậu khá phù hợp với điều chúng tôi cần nên hôm nay mới đến đây bàn bạc cùng cậu."

sau khi bên đại diện trở về, giám đốc không nhịn được trách móc anh mấy câu rồi dặn dò anh lần sau cẩn thận lời nói, dù sao có cậu-trai-họ-hồ nào đó giới thiệu hợp đồng cho cũng chẳng phải điều gì quá xấu xa.

kì lạ là sau khi biết cơ hội trả thù sắp tới là nhờ hồ diệp thao mang lại, anh cũng thấy chuyện bao nuôi này không quá xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro