4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

oscar thật sự không thể nghĩ tới chuyện lại tồn tại một người xấu xa đến như vậy.

ngày mà anh tham gia chương trình, cậu bạn kia đã chủ động đến phòng chờ của anh chào hỏi. thái độ của cậu ta xum xoe nịnh nọt một cách lộ liễu, cứ như thể cậu ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với oscar vậy.

cậu ta liên tục nói những lời ca tụng sáo rỗng, đuôi mắt cong lên nhưng không hề mang ý cười. đến khi nghe chán chê mấy lời đó, anh liếc mắt nhìn cậu ta rồi cười nhạt, nói:

"sao phải khách sáo như vậy? cứ tự nhiên đi, chẳng phải chúng ta có quen biết nhau mà."

cậu ta nín bặt nhưng vẫn mang bộ mặt tươi cười đó, cả đuôi mắt cũng vẫn cong cong lên.

"cũng phải hơn hai năm không gặp nhỉ? cuộc sống cậu vẫn tốt chứ?"

câu hỏi của oscar đầy khiêu khích. cậu bạn kia lại lảng đi:

"chà, vinh hạnh quá, đỉnh lưu oscar lại vẫn nhớ đến tôi. nể tình bạn bè cũ, mai sau có gì mong được anh đây giúp đỡ."

"chắc chắn, chắc chắn rồi." giọng oscar trầm xuống, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"nếu có thể, tôi sẽ giúp cậu hết sức mình."

cậu ta hẳn đã để ý đến thái độ không mấy thân thiện của oscar. mắt cậu ta khẽ giật, nói nốt vài câu tán thưởng rồi nhanh chóng rời đi.

nhớ đến gương mặt tươi cười tởm lợm ấy, anh tự nhủ có lẽ một phần do nụ cười giả tạo có phần đê tiện đó mà mãi cậu ta vẫn lận đận như vậy. đó là gương mặt tươi cười nhưng xấu xí nhất anh từng thấy.

còn nụ cười đẹp nhất có lẽ là của hồ diệp thao.

ngay từ mấy ngày mới gặp nhau, oscar đã công nhận ngoại hình hồ diệp thao thật sự rất hợp gu anh. về sau phát hiện tính cách cậu cũng rất hợp với mình.

hồ diệp thao đẹp nhất khi cười, dù có là cười ngại ngùng hay là thật lòng vui vẻ, nụ cười của cậu vẫn khiến tâm trạng người ta tốt hơn, vui vẻ hơn. nụ cười của cậu lúc nào cũng trong sáng, tự nhiên, mỗi khi cười đôi mắt lại lấp lánh, gương mặt cũng vì vậy mà bừng sáng lên đầy ấm áp.

mấy ngày nay, hồ diệp thao không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để nói chuyện trực tiếp với oscar nhưng đều bị anh phớt lờ, kết cục vẫn chưa thể nói rõ ràng được quá ba câu. tính cậu vốn nhút nhát, chỉ riêng việc tìm gặp anh đã là một bước tiến lớn, nên khi thấy anh biểu hiện không vui đều không dám tự ý đi theo anh nữa. có một lần oscar bỏ đi nửa chừng, quay đầu lại thấy hồ diệp thao cứ đứng đó, dõi nhìn theo anh mà không dám đi theo.

oscar vốn dĩ sẽ không vì một vấn đề nào mà giận người khác quá lâu, thường chỉ cần thấy người ta có biểu hiện hối lỗi, anh dễ dàng tha thứ cho họ, miễn là họ biết được lỗi sai của mình. tính anh là vậy, dù họ có làm gì quá quắt, anh vẫn không quá thù dai, chỉ cần họ chủ động làm lành. vậy nên khi nhìn thấy hồ diệp thao kiên quyết muốn nói chuyện, lại lọ rõ sự hụt hẫng khi thấy anh lướt qua, oscar thực chất đã không còn giận cậu nữa.

nhưng kì lạ là anh lại muốn đối xử như vậy với hồ diệp thao, chắc chắn không phải vì anh còn giận, nhưng anh muốn cậu phải chạy theo mà thanh minh với anh.

hình như là vì anh muốn nhìn biểu cảm hụt hẫng đó của cậu.

không hiểu sao anh vô cùng thích vẻ mặt đó của cậu, anh thấy nó đáng yêu kinh khủng.

________________

màn trình diễn của cậu bạn kia thật sự quá nhạt nhoà. tuy được đầu tư kĩ càng về trang phục và sân khấu nhưng nhạc lại khó ngấm, giải điệu không để lại chút ấn tượng.

mà kĩ năng trình diễn cơ bản và biểu cảm sân khấu cũng không có.

dù chẳng có tí tẹo hứng thú nào, oscar vẫn phải trưng ra bộ mặt năm phần chăm chú, ba phần xót xa, hai phần cảm phục, tất cả đều vì hiệu ứng chương trình.

bởi anh sắp trả thù cậu ta, ngay trên sóng truyền hình.

sân khấu kết thúc, cậu ta mang vẻ mặt thoả mãn hạnh phúc đã lên kịch bản từ lâu, cả mấy giọt mồ hôi trên trán trong mắt oscar cũng giống như là do cậu ta cố ý. giám khảo bắt đầu nhận xét, ai nhận xét xong cậu ta cũng đều thêm vào mấy câu tự xót thương ủy khuất cho con đường nghệ thuật đầy gian nan của mình.

đến lượt oscar, anh vận hết năng lực diễn xuất, rặn ra mấy giọt nước mắt, giọng vốn trầm lại bị ép cho run rẩy, tạo thành một màn bạn cũ gặp lại nhau nhưng số phận trớ trêu mà mỗi người một vai trò, chưa kịp nói lời nào với nhau đã khóc.

đến câu đầu tiên lại là:

"cậu...cậu tiến bộ nhiều quá...tại sao lại..."

mặt cậu ta trong phút chốc méo mó đi, cả khán đài nhao lên, fans của oscar hoảng loạn khi thấy idol khóc, các giám khảo khác cuống quýt nghĩ lời an ủi, mc nhanh chóng hỏi han vài câu:

"aiya, hai người trước đây có quen biết sao? vì sao lại cảm động quá như vậy?"

"vâng, trước đây...hức...chúng em từng thực tập chung với nhau...đã lâu không gặp, giờ gặp lại nhau lại trong hoàn cảnh này, em..., thật xin lỗi."

oscar tiếp tục nói mấy lời tạo thương cảm, tay phải chấm chấm mắt tay trái bấu chặt vào đùi, đau đến ứa nước mắt.

"hôm nay gặp cậu ở đây, thật mong sau này cậu vẫn tiếp tục cố gắng như hiện tại...đừng bỏ cuộc, mất bao công sức để vẫn vững vàng ý chí như vậy, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu. chỉ tiếc vẫn chưa có dịp được đứng chung sân khấu với cậu..."

từ đầu đến cuối, oscar không hề đề cập đến khả năng ca hát trình diễn của cậu ta. mỗi lời oscar nói, fans và những người có mặt ở đó coi là thật lòng, thấy thật cảm động, nhưng chỉ một mình cậu ta là hiểu hết hàm ý châm chọc thách thức trong lời nói của anh.

________________

kết thúc quay chương trình, oscar vừa về đến phòng chờ của mình lại nghe tiếng quát nạt ầm ĩ, nghe kĩ hơn chút lại là tiếng của cậu ta.

rõ là phòng chờ của đỉnh lưu, một tên vô danh như cậu ta lấy quyền gì mà làm loạn trong đó?

anh mở cửa bước vào, lịch sự chào hỏi cảm ơn nhân viên trong phòng rồi xin họ rời khỏi, cả quản lý tuy lo lắng nhưng cũng bị anh đuổi đi. trong phòng chỉ còn oscar với tên điên vô danh đang tức sôi máu. oscar hỏi:

"tôi không nghĩ cậu được vào đây khi tôi không có mặt trong phòng. cậu có thẻ lưu hành nội bộ của nhân viên chứ?"

vẫn là giọng điệu giễu cợt đó. hai mắt cậu ta đỏ quạch lên, không kiêng nể hét thẳng vào mặt anh:

"mày như vậy mà lại dám nói mấy lời đó trên truyền hình! mày, mày nghĩ cái đ** gì vậy? mày coi tao là cái gì chứ?"

"sao lại tức giận như vậy, nhờ mấy giọng nước mắt của tôi, có lẽ cậu còn được lên hotsearch. không phải nói giúp đỡ sao? cọ nhiệt với đỉnh lưu chắc chắn sẽ là cách nổi tiếng nhanh nhất rồi."

oscar cũng không cần thiết phải giữ mặt mũi cho ai nữa, anh trực tiếp sáng tác ngay một bản rap diss, vừa nói vừa nghĩ chắc mấy lời này đưa vào album sau này cũng ổn.

"mày thù dai như vậy, bấy lâu nay tao lại không biết...ha, tao còn nghĩ đã thắng được mày rồi..."

"là cậu nhờ quan hệ mới đá được tôi ra, giờ lại khổ sở như thế này. cậu hãnh diện vì cái gì chứ? tôi khó khăn còn không nổi nửa năm."

"mày đừng có mà lên mặt! chẳng phải mày cũng vậy sao? chẳng lý gì một công ty nhỏ mới thành lập lại lấy được nhiều tài nguyên như vậy, mày không dựa vào tiền thì là gì? à, mày với cái công ty nát đó của mày còn chẳng có nổi tiền để mua tài nguyên, chắc là dựa vào đại gia hả? sao nào? chắc mày lại đi nịnh nọt xin xỏ đại gia của mày, quỳ xuống mà xin, nhục nhã như một con chó! mày khác gì tao chứ? cái tên đại gia đó của mày cũng thật bệnh hoạn, vì sao lại nhìn trúng nổi mày chứ?"

oscar cảm thấy mình quá hiền rồi thì phải. nghe thấy câu nói xúc phạm đến hồ diệp thao, anh bỗng không nhịn nổi nữa. anh với tay lấy điện thoại, đè giọng xuống để giữ bình tĩnh, tiếp lời tên kia:

"à, đúng. tao có kim chủ. nhưng tao khác mày chứ. người ta tự nguyện dâng đến cho tao không cần hồi đáp, tao còn chưa từng phải cảm ơn cậu ấy lần nào vì mua tài nguyên cho tao. nhục như chó ở đây chỉ có mình mày thôi."

anh lướt danh bạ, dừng lại ở hai chữ thao thao đã từng liên lạc rất nhiều, không do dự mà bấm gọi, hơn nữa còn để loa ngoài.

"giới thiệu với mày, đây là kim chủ của tao."

điện thoại mới đổ đến hồi chuông thứ hai đã được nhấc máy, giọng nói trong trẻo của hồ diệp thao nghe có phần lúng túng bất ngờ, dè dặt trả lời:

"...oscar, anh gọi em có chuyện gì...?"

"thao thao, nếu anh muốn từ giờ mỗi lần nhóm nhạc nam ở công ty cũ anh quảng bá thì anh cũng ra mắt bài hát mới, hoặc mỗi một chương trình mà họ tham gia anh cũng tham gia, thì em có làm được không?"

gương mặt tên kia đầy sự hoảng loạn, trong giới này làm gì còn chuyện đáng sợ hơn là hoạt động cùng thời điểm với đỉnh lưu chứ? cơ bản là không thể ngóc đầu lên nổi.

hồ diệp thao bất ngờ khi thấy oscar chủ động gọi cho mình, tim đập mạnh mẽ, vừa thấp thỏm mong chờ vừa sợ hãi, đến khi nghe thấy hai tiếng thao thao dịu dàng quen thuộc, tim lại hẫng đi một nhịp, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.

"...em có thể liên lạc với công ty anh về việc ra mắt bài hát, còn mấy chương trình thì không thành vấn đề, em lo được."

oscar hài lòng nói:

"còn nữa, có người vừa nói anh phải nịnh nọt em, quỳ xuống xin em mua cho mấy cái hợp đồng, em nói xem có đúng không?"

"...là ai nói? hồ diệp thao em dùng tiền đập chết hắn."

oscar nghe thấy hơi bất ngờ mà bật cười, hồ diệp thao vậy mà lại có lúc đanh đá thế này. anh liếc mắt nhìn con người trước mắt, tuy vẫn bán tín bán nghi về danh tính của "hồ diệp thao" nhưng từ ánh mắt của oscar, cậu ta biết anh không hề đùa cợt, do đó gương mặt sớm đã tái mét.

"không, anh cũng chỉ cần nghe đến thế. khuya rồi, ngủ sớm đi nhé."

hồ diệp thao vội gọi với lại

"đợi đã! oscar..."

"hửm?"

"em xin lỗi, em không tự ý mua gì cho anh nữa. đừng giận nữa được không?"

giọng hồ diệp thao run run nghèn nghẹn, thành ra lại giống như đang nũng nịu.

"đừng giận em nữa, em biết lỗi em rồi, từ giờ không vậy nữa mà..."

thấy oscar mãi không trả lời, cậu hơi lo lắng anh vẫn giận. nhưng rồi lại nhẹ nhõm khi nghe oscar phì cười.

"anh biết rồi, còn xem thái độ của em. tạm thời không giận em nữa, ngủ đi."

kết thúc cuộc gọi, anh chẳng thèm nhìn lại cậu ta lần nữa, vơ đồ vào túi xách rồi ra bảo quản lý mau chóng trở về.

chưa về đến nhà đã thấy mấy cái hotsearch,

"oscar khóc khi thấy bạn cũ trên chương trình.",

"danh tính idol làm oscar bật khóc.",

và "oscar từng bị loại ra khỏi nhóm nhạc ra mắt."

khi được công chúng để ý, những người xung quanh cũng sẽ được để ý. oscar biết làm vậy trên truyền hình sẽ khiến fans nhanh chóng tìm thông tin của cậu bạn kia, mà cậu ta lại có đời tư chẳng hề đẹp đẽ, lại rất ngu dốt mà đăng mọi thứ lên mạng xã hội vô tội vạ, anh nhớ ngày công bố danh sách xuất đạo cậu ta cũng đăng tải một trạng thái đầy khiêu khích. anh biết một khi cậu ta được chú ý đến, và đặc biệt là liên quan đến anh, sự nghiệp của cậu ta sẽ tan tành.

vậy là anh vừa trở thành người giàu tình cảm, nhún nhường, lại vừa trả thù được cậu bạn kia.

quả là cách trả thù tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro