7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yên tâm, nhất định có ngược cho mọi người nhée.




"hôm nay kết thúc ở đây thôi, mọi người vất vả rồi."

đạo diễn hô lớn, quảng cáo phục vụ giáng sinh của oscar cuối cùng cũng hoàn thành, hiện tại đã gần mười một giờ đêm. oscar mệt mỏi tựa lưng vào tường, lấy tay day day hai bên thái dương, dạo này anh đã làm việc hơi quá sức rồi.

hôm nay hồ diệp thao không đi cùng anh. cậu đã khỏi ốm hẳn từ mấy ngày trước, nhưng anh vẫn nhất quyết bắt cậu ở trong nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày. cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ được dắt bạn thân đi làm cùng, vậy mà người anh thân thiết trương hân nghiêu của hồ diệp thao lại tổ chức sinh nhật, chiều nay đã cùng cam vọng tinh đi mất rồi. lúc đi còn lưu luyến chào chào hỏi hỏi, vậy mà đến giờ này vẫn chưa nhắn nhủ gì, hay là về nhà trước mất rồi?

"ca, anh có về nhà luôn không vậy ạ?"

nana xuất hiện cắt đứt suy nghĩ của anh. oscar và cô bé ngoài lúc làm việc cũng đã nói chuyện với nhau khá nhiều, nana hiểu chuyện và rất lễ phép, rất đáng yêu. các nhân viên làm cùng ai cũng nói anh và nana rất hợp nhau, rằng ánh mắt nana nhìn anh luôn lấp lánh, mà anh cũng chưa từng lạnh lùng với cô bé.

"nếu anh không bận gì, có thể cùng mọi người đi ăn đêm chứ? làm việc đến giờ chắc anh cũng đói bụng rồi."

"chà, nana thật sự rất ngưỡng mộ đàn anh oscar đấy, tôi cá nana rủ chúng ta đi ăn cũng chỉ vì muốn được ăn cùng oscar thôi."

người quản lý của nana nhanh nhảu cướp lời cô bé. dù oscar khá quý nana, mời anh đi ăn cũng là ý tốt của cô bé, nhưng công ty của cô bé nhiều lúc làm anh hơi khó chịu. họ tìm mọi cách để khiến anh và nana gần gũi với nhau, liên tục tranh giành vị trí để nana được hợp tác cùng anh, thỉnh thoảng còn nhờ mấy tay nhà báo viết vài bài tung hô chemistry của hai người. nói đơn giản là muốn dựa hơi oscar để đưa gà nhà nổi tiếng hơn nữa.

oscar đã rất mệt mỏi rồi, anh muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thôi. nhưng không thể quá thô lỗ mà từ chối thẳng thừng nana được, câu nói vừa xong của quản lý vốn dĩ là để anh không thể khước từ lời mời của nana. hết cách, anh đánh mắt sang nhìn quản lý của mình rồi liều mình nói dối:

"thật xin lỗi, lần này phải từ chối đi cùng mọi người rồi. giờ tôi còn phải về công ty, tôi muốn thu âm nốt một chút. ngại quá, không đi cùng mọi người được rồi."

người quản lý tinh tế hiểu ngay ý anh, nhanh chóng nói thêm vài câu giải vây cho oscar rồi lập tức đưa anh rời khỏi. trên đường đi, oscar để ý hồ diệp thao mãi mà không trả lời tin mà anh nhắn từ tận hai giờ trước, trong lòng có hơi lo lắng. vừa mới ốm dậy còn đi chơi đến khuya vẫn chưa về, chẳng biết có ổn không. anh liền nhấc máy gọi cho cậu.

điện thoại đổ chuông mấy hồi, rất lâu sau mới có người trả lời, chỉ là người đó lại không phải hồ diệp thao.

"aloo, à, anh oscar phải không ạ? em cam vọng tinh nè, anh nhớ em hông?"

đương nhiên oscar biết cam vọng tinh, số lượng bạn bè của hồ diệp thao không quá nhiều nhưng chất lượng lại rất tốt, trong số đó anh còn đặc biệt ấn tượng với cậu nhóc có giọng nói đặc ngữ điệu địa phương.

"anh ới, thao thao nó say quá rồi nè mà giờ em có việc phải về ngay, anh có đi đón nó được không anh? chứ nó say quá tự đi về em thấy không ổn đâu, nó đi còn không vững nè."

"muộn vậy rồi chưa về lại còn say?? được, tôi đi đón em ấy, phiền cậu nhắn địa chỉ giúp tôi nhé, làm phiền cậu rồi."

oscar nghe loáng thoáng thấy giọng nói lè nhè của hồ diệp thao xen vào trước khi cam vọng tinh cúp máy. anh thở dài ngao ngán, nhận được địa chỉ liền nhờ quản lý đưa mình qua đón người. không hiểu con người kia nghĩ gì, cuối tháng mười một trời lạnh cóng như vậy, đến đêm còn rét đậm hơn, người thì vừa mới khỏi ốm lại đi uống rượu đến say mèm, có phải muốn ốm thêm một tháng nữa không?

oscar có nghĩ tới sáng mai cũng không ngờ địa chỉ cam vọng tinh đưa cho lại là của một quán bar, anh không thể ngờ tới khả năng hồ diệp thao lại vào đây. quản lý cũng hết hồn, đành đỗ cách đó một đoạn khá xa, rồi bảo anh gọi điện thoại cho người đưa hồ diệp thao ra xe, cẩn thận vẫn tốt nhất.

vài phút sau, oscar thấy cam vọng tinh khó khăn dắt theo hồ diệp thao đi tới. hồ diệp thao cười tít hai mắt, liên tục nói những câu chẳng ai hiểu gì, tay chân khua khoắng loạn xạ. oscar mở cửa xe, cam vọng tinh nhanh nhảu nhét người vào, nói vội với oscar:

"bọn em cũng không ngờ tửu lượng của thao thao thấp như vậy, là chơi mấy trò thật thách thôi, nó chơi kém quá nên thua miết, uống có mấy chén đã thành như này rồi, đuổi cũng không chịu về. ối cha mạ ơi muộn như vậy rồi, thôi anh chở nó về nghen, em cảm ơn, em phải về đâyyyyyy."

nói rồi chạy biến mất, tốc độ nhanh đến khó tin.

oscar nhìn hồ diệp thao từ lúc vào xe đã nằm dài trên băng ghế, tay vẫn khua khoắng, còn lí nhí gì đó nhỏ xíu, miệng cười tươi ngờ nghệch. anh thở dài bảo quản lý đưa cả hai về nhà anh, lại kéo hồ diệp thao lại, để đầu cậu gối lên đùi mình, tay rất tự nhiên mà luồn vào trong mái tóc đen dài mềm mại của cậu, xoa xoa vò vò làm rối tung hết lên. hồ diệp thao kêu mấy tiếng xong lại cười ngờ nghệch, cứ nói mấy câu chẳng hề liên quan đến nhau.

_____________

có vẻ như hồ diệp thao lại ngấm rượu thêm chút nữa, nhưng may mắn là nhờ vậy mà ngoan hơn hẳn lúc bị cam vọng tinh kéo đi. về đến nhà, oscar chỉ nói nhẹ nhàng cũng thành công khiến hồ diệp thao ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo mình, dù mặt mũi hồ diệp thao cứ ngơ ngơ, hai mắt díu lại trông cực ngốc nghếch. vậy mà oscar lại thấy có gì đó đáng yêu.

oscar đến nhà hồ diệp thao vô số lần, nhưng hồ diệp thao lại rất ít khi đến nhà oscar, cậu cứ ngơ ngác đứng yên một chỗ, khiến oscar phải cầm cổ tay cậu dắt hẳn vào phòng ngủ. hồ diệp thao ngồi trên giường, oscar đi lấy nước cho em uống, cậu cũng rất ngoan ngoãn mà uống hết cốc nước, xong xuôi mới ngước mắt lên nhìn chằm chằm anh.

oscar thấy hồ diệp thao cứ ngu ngơ nhìn mình thì lại muốn trêu chọc em một chút.

"sao hả, anh đẹp trai lắm đúng không?"

vậy mà hồ diệp thao lại rất thật thà đáp lại:

"đúng, oscar đẹp trai nhất, anh luôn đẹp trai nhất trong lòng em."

oscar chẳng hiểu sao lại cực kỳ mãn nguyện.

"haha, mê anh rồi chứ gì?"

"em thích lắm, thích oscar lắmm. trước giờ em chẳng thích ai nhiều như thích anh đâu."

hồ diệp thao xỉn lắm rồi, giọng cứ kéo dài ra nũng nịu. oscar vẫn chỉ nghĩ là em đùa, ngồi xuống bên cạnh em cười dịu dàng.

"anh chẳng tin, thao thao có nói cho anh biết đâu."

"hông ai biết em thích oscar hếtt, oscar cũng không biết đâu. em có nói cho oscar biết đâu, chỉ có cam vọng tinh là biết thôii. điều này là bí mật đóo."

"thích anh từ bao giờ?"

"em chẳng biết, em chẳng biết gì hết. chỉ biết anh đẹp trai quá chời, anh chiều em quá chời, rồi thấy thích anh."

"thích nhiều không?"

"nhiềuuuu lắm, oscar bảo gì em cũng làm cho oscar, mà oscar không bảo em cũng làm...tại em thích oscar lắmm, em muốn anh vui vẻ cơ..."

hồ diệp thao nằm xuống giường, mắt lim dim rồi nhắm chặt vào, giọng nói cũng cứ thế nhỏ dần đi.

"em thích oscar lắm mà không nói cho oscar biết đâu...nói rồi oscar ghét em thì sao..."

nói xong liền ngủ say.

oscar ban đầu nghĩ là em nói linh tinh, nhưng khi đã tẩy trang xong xuôi, lên giường nằm cạnh em, nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành ấy thì đột nhiên lại hoảng sợ.

lỡ như là em ấy nói thật thì sao?

lỡ như em ấy thích mình thật thì từ giờ phải đối xử với em ấy như thế nào?

rồi oscar nhớ lại, em nói em thích mình, muốn nhìn mình vui vẻ nên sẽ làm mọi việc.

chẳng lẽ vì thích mình nên mới giấu mình làm kim chủ?

em còn nói, chuyện này là bí mật, chỉ có cam vọng tinh biết.

việc em là kim chủ cũng chỉ có mình cam vọng tinh biết.

cả hai chuyện cũng đều là bí mật, em chỉ sơ ý mà nói ra.

oscar nhớ lại ánh mắt hồ diệp thao nhìn mình, tim đập chệch đi một nhịp. tất cả như đã sáng rõ hết.

à, hồ diệp thao thích mình.

em ấy không nói, vì biết nói ra mình sẽ không thích.



nhưng sao lại không nói?












hôm sau, khi hồ diệp thao thức dậy đã là giữa trưa, căn nhà vắng tanh không một bóng người.

nhìn vào điện thoại, thấy oscar nhắn dặn dò em:

"hồ diệp thao, hôm qua uống say như vậy thì nay dậy chắc khó lắm. sợ em mệt nên anh đi làm rồi, nghỉ ngơi thêm hôm nay đi nhé."

oscar vẫn nhẹ nhàng ân cần như thế, có điều

anh gọi cậu là hồ diệp thao, chứ không phải là thao thao như trước đây.

khiến cậu thấy hơi lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro