8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oscar đã tránh mặt hồ diệp thao mấy ngày rồi.

anh chưa từng nghĩ hồ diệp thao thích mình. anh không hề thấy phản cảm hay kỳ thị, anh không bao giờ nghĩ như vậy. nhưng anh và cậu đã quá thân thiết với nhau, cả hai giống như soulmate vậy, nên khi biết cậu thích mình, anh nhất thời không chấp nhận nổi. dù không ghét bỏ nhưng oscar vẫn thấy viễn cảnh hai người hẹn hò với nhau có gì đó không đúng.

anh bắt cậu nghỉ ở nhà thêm ba ngày sau cái hôm mà cậu say ngoắc cần câu ấy, lấy lý do sợ cậu mệt, nhưng thực chất là do anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.

đến mấy ngày gần đây anh không ép cậu ở nhà được nữa, đành đưa cậu đi cùng. nhưng oscar không thể nhìn thẳng em, nhìn thấy ánh mắt long lanh ấy anh cứ có cảm giác thấp thỏm khó tả. anh cũng không còn nói nhiều chuyện với cậu như trước, cậu mở lời trước anh cũng chỉ ậm ừ chứ không còn tự nhiên được nữa.

thậm chí, anh còn viện đủ lý do để cậu không đi cùng mình theo các lịch trình tiếp theo.


hồ diệp thao có cố tình làm lơ cũng không thể, cậu thấy rõ sự tránh né lạ lùng của oscar mấy ngày hôm nay. dạo trước anh cưng chiều cậu bao nhiêu, khiến hồ diệp thao còn có một chút xíu hi vọng là anh cũng để cậu vào một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng. vậy mà mấy ngày gần đây, biểu hiện của anh như thể dùng một chân đá bay cậu từ đỉnh núi xuống dưới, làm hồ diệp thao vừa hoang mang vừa hụt hẫng.

cậu còn chẳng biết mình đã làm sai chuyện gì.

hôm nay đã là hơn một tuần anh lơ cậu rồi, nghĩ kỹ hơn một chút, anh bắt đầu kỳ lạ như vậy từ hôm cậu đi sinh nhật trương hân nghiêu. nhưng mà sau hôm đó cam vọng tinh còn cười tủm tỉm trêu cậu mãi là lúc oscar đón cậu nhìn dịu dàng lắm, sao lại thành ra như vậy?

nghĩ đến đây cậu mới hốt hoảng, hay là lúc say lại nói gì đó không nên rồi?

cậu biết tửu lượng mình không tốt, còn biết lúc mình say thì thật thà lắm, thế mà hôm sau lại không thể nhớ ra mình đã nói những gì.

nhưng mà, dù cậu nói gì không nên làm anh tức, hay cậu làm sai điều gì thì anh cũng phải nói chứ! bạn thân với nhau lâu như vậy, lại cứ im lặng mà lảng tránh em tận hơn một tuần?

em không nhịn nữa đâu, em phải ba mặt một lời với tên oscar kia.

______________

oscar vừa đi chụp hình về, lần này đi chụp hình cũng là kiếm lý do xe không đủ chỗ để khiến cậu ở lại công ty. tổ sư nhà anh, biết là tránh mặt em rồi, đi chụp hình mà anh kéo theo người phụ trách âm thanh đi làm gì chứ? mấy cái lý do anh đưa ra không lúc nào thuyết phục hết.

anh vừa vào bước vào phòng riêng của mình ở công ty đã thấy hồ diệp thao đang khoanh tay đứng thẳng nhìn anh đăm đăm, bộ dạng nghiêm túc mà ánh mắt còn có chút hờn giận.

oscar lúng túng, không biết phản ứng thế nào. hồ diệp thao thấy vậy càng hờn dỗi, cất giọng hỏi anh:

"sao mấy nay lại tránh em? đi đâu cũng không cho em đi cùng."

"không có, anh không tránh mặt em, chỉ là...đưa em đi có chút...ừm, không tiện..."

oscar còn không dám nhìn em, cứ đảo mắt liên tục, ngập ngừng trả lời rất nhát gừng.

"anh nói dối, trước giờ đi đâu mà anh không đưa em đi cùng? giờ lại không tiện? anh chỉ đang tìm lý do thôi."

hồ diệp thao ngay lập tức vạch trần. oscar im lặng không nói gì khiến cậu phát cáu.

"...em làm gì sai sao? có phải hôm uống say em nói gì không đúng không?"

oscar giật thót, hồ diệp thao biết mình đã đoán đúng lại càng thêm hoang mang.

"...hôm đó em đã nói gì vậy? em thực sự không nhớ. em nói gì làm tổn thương anh sao...?"

"trả lời em đi chứ!"

"hôm đó, em bảo em thích anh."

oscar hết cách đành phải thừa nhận. anh cúi đầu, giấu mặt đi không thể nhìn rõ biểu hiện.

"em bảo em thích anh nhiều lắm, thích anh từ lâu lắm rồi, bảo là chưa từng thích ai nhiều như thích anh cả."

hồ diệp thao lập tức cứng đờ không nói nổi thêm cái gì.

"ban đầu anh cũng nghĩ là em đùa, nhưng mà lời em nói lúc đấy, nó giống thừa nhận ý, làm anh không biết em có phải nói thật không."

oscar gãi đầu gãi tai, nói năng lộn xộn.

"...tại thế nên anh bị ngại, không dám gặp em. hồ diệp thao, lúc đó là em say rượu quá nên mới nói vậy đúng không? chắc là em say quá nhỉ, chứ chúng ta thân thiết như vậy, sao em có thể thích anh được chứ."

hồ diệp thao cứ đứng trân trân như vậy. cậu không còn sợ hãi hay lo lắng vì bí mật bại lộ như trước nữa. câu nói của oscar lại như mở lời trước cho cậu, rằng anh không thích cậu, nhưng anh không muốn mất đi người bạn như cậu, nên giờ chỉ cần cậu nói là do men rượu thì anh sẽ tin ngay, và sẽ coi như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra, họ sẽ vẫn thân thiết như trước đây.

chỉ cần cậu từ chối thôi, là mọi chuyện sẽ ổn rồi.

chỉ cần nói là em say quá nên nói linh tinh.

chỉ cần nói vậy thôi...

"không phải nói linh tinh đâu, là em thích anh thật..."

nhưng mà hồ diệp thao không muốn giấu nữa.

cậu thích anh nhiều như vậy, thích anh lâu như vậy. lời nói lúc say là thật lòng, là gói ghém tình cảm cậu dành cho anh, thổ lộ với anh, giờ làm sao lại bảo đó là mấy lời linh tinh được?

cậu không thể bảo thế được.

nên dù oscar có không thích mấy câu đó, cậu vẫn thừa nhận là thật. dù nó có thể làm tan vỡ mối quan hệ của hai người.

"em thích anh thật, em thích anh lâu lắm rồi. bây giờ em đang tỉnh táo, đây là lời em thật lòng nói với anh. oscar, đó không phải là đùa cợt đâu..."

hồ diệp thao chẳng biết cậu nghẹn ngào từ bao giờ, dù hai mắt ngấn nước nhưng vẫn không khóc. từ đầu đến cuối đều nhìn thẳng anh mà thổ lộ.

tuy oscar đã đoán được là hồ diệp thao thích mình, song khi nghe em thổ lộ vẫn không thể bình tĩnh được. anh quay mặt đi tránh ánh mắt em, hít sâu mấy hơi rồi mới trả lời:

"anh...hiện tại vẫn bất ngờ lắm. chưa trả lời em ngay được...ngày mai anh đi quay show ở thượng hải, lần này đi hai tuần mới về, em đừng đi cùng. đến lúc về, có thể anh sẽ trả lời em."

nói rồi, anh xoay người mở cửa phòng.

"vậy thôi, hôm nay anh hết lịch trình rồi, còn hơi mệt. về nhà đi nhé, anh đi trước đây."

chỉ còn một mình hồ diệp thao trong phòng. khi cửa phòng đóng lại cũng là khi em gắng gượng không nổi nữa, ngồi thụp xuống đất, giấu mặt vào giữa hai đầu gối khóc đến đau lòng, tiếng khóc thảm thương của em thoát ra lại bị chặn lại bởi hai cánh tay, em có chết cũng không muốn oscar nghe được tiếng khóc của mình.

thế là cả hai điều em muốn giấu oscar nhất đều bại lộ rồi, mà người ta còn không thích em.

ngày cuối tháng mười một, trời rét buốt.

quà tặng giáng sinh mà oscar hứa sẽ tặng em, cả hai đã thống nhất đi vào ngày mùng 5 tháng 12. vừa xong, oscar bảo anh đi hai tuần.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro