Chương 2: Healing (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp bíp bíp bíp"
Tiếng kêu của chuông báo thức đặt ở đầu giường vang lên inh ỏi đánh thức một bạn nhím đang cuộn tròn trong chăn thức dậy.
-Ưm...sáng rồi à.
Anthea vươn tay ra tắt cái đồng hồ đi rồi ngủ tiếp. Từ 6h30 cô nướng muốn khét lẹt đến bao giờ thì có trời mới biết.

Samuel đã dậy vào lúc 5h40, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai rồi cho mèo ăn.
- Báo,con cá với ta không? Hôm nay Anthea sẽ ngủ nướng đến 7h30 ah,con thấy sao? Con thắng thì một miếng ức gà,ta thắng thì con thắt lưng buộc bụng,không có súp thưởng trong một tháng.

Báo - chú mèo ta của Samuel,với bộ lông mềm mại màu trắng đen cùng đôi mắt màu hổ phách càng tôn thêm nét "bảnh tỏn" cho cậu trai nhà Agares,dáng chú ta khá bụ bẫm,nói chung là có da có thịt lại càng khiến chú trông đáng yêu hơn.

Vừa đụng đến miếng ăn,chú ta đã lắc đầu nguầy nguậy,phản đối vô cùng ah. Như thế này quá nguy hiểm đến bữa ăn của hoàng thượng ta đây rồi. Thấy hoàng thượng nhà mình phản đối kịch liệt,Samuel cũng cười hì hì rồi thả chú xuống để yên cho chú ăn.

Sáng nay Samuel đặc biệt làm bánh bao. Mỗi chiếc bánh bao đều được nặng hình vô cùng tỉ mỉ và đáng yêu,có bà chị ăn như mèo ấy,hôm nay làm kì công một chút cũng được.


Đa số là những chiếc bánh bao không nhân,có vài chiếc là nhân ngọt. Sáng ăn nhiêu đây là vừa đẹp roài,vừa để bánh bao và xửng hấp xong lại quay đi pha cà phê,nước cam cho cả hai.

Làm xong xuôi hết,Samuel lên lầu tiến về phòng Anthea gõ cửa.
"Cốc cốc"
- Dậy đi người đẹp ơi
- Hú hú chị gái ơi,dậy đi thoaiiiii
- Người hỡi người ơi dậy đi!!!
...
Bất chấp tiếng gào thét trong vô vọng của Samuel ngoài cửa,Anthea lấy gối bịt kín tai rồi lăn ra ngủ tiếp. Gọi mãi không thấy người kia trả lời,Samuel đành bất lực đi xuống dưới.
"Cũng chưa đến giờ,ngủ thêm chút cũng được."

Samuel xuống phòng ăn trước,lấy vài cái bánh bao mình thích,rót cho mình một tách cà phê vừa ăn vừa nhâm nhi từng chút tách cà phê sữa,vừa đắng lại xen lẫn chút ngọt béo của sữa rồi tận hưởng không khí trong lành của những ngày cuối hạ.

Báo sau khi ăn xong tiến lại gần chỗ Samuel đang ngồi,cọ cọ vào chân làm nũng. Cúi xuống xoa đầu chú mèo nhỏ rồi lại trầm ngâm,đến khi nào thì công việc này kết thúc đây...

______________Quá Khứ____________
Từ xưa,khi con người có nhận thức về thế giới thì tâm linh đã luôn là một phần gắn liền trong đời sống tinh thần mỗi người. Con người ta thờ tổ tiên,thờ thần hay Chúa còn tùy thuộc vào tôn giáo và đức tin của họ,nhưng không thể không nhắc đến những người thờ ma,thờ quỷ.

Nếu chỉ dừng ở đức tin thì có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn rất nhiều,cuộc sống dần hiện đại con người càng áp lực càng nảy sinh thêm nhiều vấn đề trong cuộc sống. Có những người tìm cách vượt qua chúng,nhưng cũng có những người đứng yên chịu trận.

Và một trong số đó chỉ là một trong số ít thôi,họ tìm cho mình những đức tin khác và cũng có thể chính họ là người tạo ra đức tin mới cho những người chung hoàn cảnh. Dần dần khi điều đó dần lớn mạnh,một số người còn không đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là thực,đâu là ảo và cũng đã có một số người làm những việc không nên làm....

Rạng sáng ngày 24/6/20XX,người ta đã phát hiện dưới tầng hầm của một chung cư bị bỏ hoang,có một nhóm người tử vong không rõ nguyên nhân. Có một số bằng chứng cho thấy họ đã bị ai hay thứ gì đó bẻ gãy cổ,một số xác của nạn nhân khác cho thấy bị thương hay tím bầm những vị trí quan trọng trên cơ thể,có một số người theo khám nghiệm tử thi còn có những dấu hiệu đáng ngờ ở nội tạng .

Sau một thời gian điều tra,cảnh sát phát hiện ra họ là những tín đồ của một tà giáo thờ ác linh. Không muốn tin nhưng đây có lẽ là vấn đề cần những tổ chức liên quan đến tâm linh tham gia. Sau một thời gian chờ đợi để thông qua các yêu cầu,trụ sở cảnh sát thành phố S đã phối hợp với học viện RNA trực thuộc thành phố RTX,vừa là trường học vừa là cơ quản cho ra những "chiến binh" hàng đầu của thế hệ này.

Theo lời của hiệu trưởng Magaret Quincy,rất có thể những thực thể không trong sạch đó sẽ tìm đến người nhà hay người quen của nạn nhân,nên họ cần phải hết sức cẩn trọng và tăng cường an ninh chặt chẽ. Kết hợp với chính sách bảo vệ của nhà nước,học viện RNA quyết định thu nhận toàn bộ các thanh thiếu niên lứa tuổi từ 11-25 tuổi để đào tạo về cả giáo dục lẫn chiến đấu.

Trong số những nạn nhân của vụ thảm sát đó,có chú của Samuel Agares và một người họ hàng của Anthea Miller. Ngoài ra,nhờ có thành tích vượt trội và có lượng mana đủ lớn để chuyển thành ma thuật nên đó là lí do vì sao khi còn đang trong độ tuổi đi học,Samuel và Anthea vẫn được tham gia chương trình đào tạo chiến đấu của học viện cũng như tham gia các nhiệm vụ.
___________________________________

Ly cà phê vừa hết cũng là lúc suy nghĩ của Samuel đến đoạn kết. Samuel đứng dậy dọn rửa một chút rồi lên lầu thêm một lần nữa gọi Anthea. Tiếp tục gõ cửa thêm lần nữa,vẫn không thấy có hồi âm,ngẩn người ra một lúc,thấy chú mèo của mình đang lăn qua lăn lại trên sàn rồi chợt nảy ra ý tưởng.
- Nhóc,lại đây. Con vào trong gọi Anthea dậy,gọi được ta thưởng pate mới ra cho mèo,rất đắt khách nha.

Việc nhẹ lương cao là đây chứ đâu,Báo chui qua cái lỗ dành riêng cho chó mèo trên cửa, được thiết kế cho chúng có thể ra vào thoải mái. Tên nhóc này nhảy lên giường Anthea,meo meo mấy tiếng rồi lay người cô dậy.

Đang say giấc nồng mà bị con mèo này phá đám,Anthea mở mắt dậy rồi chụp lấy chú ta ôm vào lòng luôn. Báo ứ chịu,báo giãy đành đạch,nội tâm gào thét.
"Nhân loại tầm thường nhà ngươi bỏ ta ra,pate mới dành cho mèo nhất định ta phải thử aaaaa"

Báo vừa giơ vuốt tính cào cho mấy phát thì chợt nhớ đến chuyện cũ. Đó là lần đầu Anthea và chú gặp nhau,tính cách vốn nhát người lại gặp phải một cô nàng quá nhiệt tình làm chú có phần dè dặt. Chú giơ vuốt thị uy nhưng lại bị trêu chọc,giận quá hóa thẹn chú cào vào tay nàng ta một cái ra oai. Nhưng kết quả lại bị chủ nhân đá ra chuồng gà,còn bị cắt súp thưởng một tuần nữa. Bảo bối rất chi là tổn thương nha.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông,Báo không phải người nhưng vẫn thấm nhuần tư tưởng này. Chú thu vuốt lại rồi kêu inh ỏi buộc Anthea phải dậy. Chưa được tỉnh táo,Anthea nâng chú mèo lên rồi dụi dụi vào như thể đó là chiếc chăn của cô.

Báo sợ hãi,Báo khúm núm trước nhân loại. Chủ nhân mới chỉ xoa hoàng thượng,lâu lâu mới ôm. Chú chạy bắn ra ngoài rồi ôm lấy chân Samuel tỏ vẻ sợ hãi.
"Nàng ta dậy rồi,lần sau ngươi tự đi. Ta đây không đi nữa,nhớ phải thưởng cho người ta a."
Méc cho đã xong cuối cùng cũng đòi thưởng ,mà cũng đúng thôi,tận tụy đến thế muốn sao nữa.

- MÁ ƠI CỨU CON!!!! 8H30 RỒI,TRỄ HỌC MẤT.
Anthea chạy bắn ra ngoài,gào thét trong vô vọng rồi nhảy lên trách Samuel.
- SAO EM KHÔNG GỌI CHỊ,TRỄ HỌC RỒI KÌA!!!
Thấy con người trước mặt còn bù lu bù loa,Samuel cười cười bảo.
- Nay chủ nhật mà,lên trường ma nào dạy?

Biết mình bị hớ,Anthea quay lại tính bóp cổ Samuel trả thù thì thấy trên tay Samuel đang là 2 vé máy bay hạng thương gia đến Hàn Quốc-Xứ sở Kim Chi- cũng là nơi idol của cô ở.
-Aaaaaa,cái này....cái này đâu ra?????
- Thầy Jackson tặng,thích không? Thay đồ lẹ rồi ra sân bay nha.

Anthea nghe vậy cũng chạy tức tốc đi soạn đồ. Để lại Samuel đứng từ xa đang cười nham hiểm trong lòng.
"Bóc lột được cái ví của thầy cũng vui phết"

Chuyện là sau khi làm nhiệm vụ hôm qua xong,để Anthea ra xe trước rồi Samuel đứng lại "tâm sự mỏng" với Jackson.
- Thầy yêu à,thầy cũng nên suy nghĩ đền bù tổn thất như thế nào cho xứng đáng với điều thầy làm chứ. Sẽ thế nào nếu hội đồng quản trị của trường mình biết đây. Đặc biệt là ngài Axus Miller - cha của Anthea Miller - và ngài Benson Agares - ông của Samuel Agares -. Thầy vừa mất chức cũng mất đi cơ hội qua lại với thầy Michael đó,mất cả tình lẫn tiền đó nha~

*Note: Hai người vừa được nhắc tên ở trên là chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng quản trị. Ngài Agares là một đại tướng có tiếng và đến giờ vẫn được nhiều người kính nể. Ngài Miller là một doanh nhân máu mặt trong giới bất động sản.

Không sợ trời,không sợ đất chỉ sợ mất cơ hội gần em. Jackson đổ mồ hôi như suối,người thầy dấu yêu của chúng ta đã lặng lẽ ngậm ngùi rút điện thoại ra và đặt cho Samuel và Anthea hai vé du lịch Hàn Quốc.Nhận được vé,Samuel cười tươi như hoa ra về,bỏ lại Jackson đang xót tháng lương mới được nhận.

"Tính ra cũng hù chút chút thôi,ai dè được quá trời."
Samuel cười khoái trá rồi cũng đi xuống lầu chờ Anthea ăn sáng xong rồi cùng đi.

Sẽ là một buổi đi chơi thật thú vị ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro