Chương 3: Healing (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Anthea đang chuẩn bị hành lý và đồ dùng cá nhân,Samuel lại tranh thủ dọn dẹp chút đồ đạc của chú mèo nhà mình rồi đưa chú về bên ngoại cho có người chăm sóc trong mấy ngày sắp tới.
- Em đưa nhóc này về bên nhà trước nha,chị cứ từ từ thôi.
- Okiiii.

Trên con xe tay ga,Samuel phóng xe đi mà gà bay chó sủa. Làm Báo trong lồng xách tay cho thú cưng cũng run bần bật.
"Ngươi háo hức gặp gia tiên lắm hay gì nhân loại kiaaaaaa"

Cùng lúc đó,tại nhà chung có một người con gái đang dọn đồ vào vali cũng....chông gái lắm.
- Cái áo này mới mua này,nhưng Hàn giờ lạnh lắm ah. Để nhà!
- Cái quần này không hợp với cái áo thun này,để nhà luôn.
- Bộ này bữa trước đi mua cùng mama nè,nhưng qua đó lạnh lắm...không mặc được rùi.
- YAHHHH SAO KHÔNG CÓ CÁI GÌ ĐỂ MẶC VẬY?????

Và sau 7749 câu chuyện khác cuối cùng Anthea cũng đã soạn đồ xong. Nhưng mà...cái hộ chiếu nằm đâu ấy nhỉ...?

Bên kia,Samuel vừa đến cổng dinh thự đã có người mở cổng,kính cẩn chào.
- Chào tiểu gia chủ.
- Chào ông,quản gia Walcott. Cho cháu gặp bà một chút.
- Phu nhân đang ở ngoài vườn hoa.
- Cháu cảm ơn.

Samuel tiến vào vườn hoa,nơi bà của mình gọi sang trọng là đang giao lưu văn hóa còn nói thẳng ra là đang đánh mạt chược với hội chị em của bà. Vừa thấy Samuel bước vào,bà đã chạy ra.
- Ú chà chà,cháu của bà về rồi đấy à?!
Đương nhiên,nào phải đón Samuel. Phu nhân Agares đón con thú nhỏ ở trong lồng cơ (Gấu nhỏ tủi thân không biết kể bao nhiêu cho hết •́ ‿ ,•̀). Sau vài câu trò chuyện hỏi thăm sức khỏe thông thường,bàn giao được chú mèo nhỏ của mình thì Samuel lên đường trở về nhà chung.


- Chuẩn bị xong chưa chị An...????? Cái gì vậy má????

Vừa bước vào nhà,thấy cái đầu xanh xanh lúi húi làm gì đấy dưới gầm bàn. Anthea nghe tiếng hét của Samuel thì giật mình ngẩng đầu dậy,báo hại đụng trúng cạnh bàn.

- Trời phật ơi,có sao không?

Samuel hú hồn,hoảng hốt,hoảng loạn.

- Ưm...không sao không sao.

Anthea vừa xoa xoa chỗ mới bị cộc đầu vừa lắc lắc ý nói không sao.

- Rồi chị kiếm cái gì mà chui tận xuống đó vậy?

- Tìm hộ chiếu,hôm qua để bàn mà giờ không thấy đầu nè.

- À ừ ủa????

Samuel vừa kịp gật gù xong cũng hú hồn,nay đi chơi mà bả vứt hộ chiếu đâu không thấy luôn.Vứt mũ bảo hiểm lên giường rồi lật đật chạy đi ngó từng khe tủ,chân giường hay bất kì nơi đâu.

"Đâu rồi?Cái của nợ ấy nằm đâu vậy?"

Anthea lấy điện thoại gọi về cho phu nhân Miller,bà Layla Miller - mẹ của Anthea Miller,một người phụ nữ xinh đẹp,độc lập.Anthea thừa hưởng hoàn toàn ngoại hình và tính cách từ mẹ,cũng có một phần ảnh hưởng không nhỏ từ người cha của mình-

- Alo mẹ.
- Mẹ nghe.
Bà Miller đáp.

- Mẹ có thấy hộ chiếu của con đâu không ạ?
- Lần trước đi Nhật về xong là con giữ luôn mà???
Rồi,cô con gái này của bà lại hậu đậu nữa rồi.

- Mẹ ráng kiếm lại giúp con lần nữa nha,con đang cần nó.
- Được rồi,chút gọi lại sau.
- Dạ.

- Bác gái bảo sao?
Samuel hỏi.
- Không có ồi.
Anthea đáp.

- Vậy cùng tìm lại lần nữa,có khi bị cái gì đè lên cũng nên.
- Ừm.
Cả hai cùng tìm tiếp,Anthea đi lại chỗ cây treo đồ lục một hồi. Từ trong cái áo măng tô rơi ra quyển hộ chiếu của Anthea.
- Tìm thấy rồi!!!!
Anthea mừng còn hơn bắt được vàng,cả hai sau khi thu gom đồ đạc hết thì lên xe ra sân bay.

___________________________________
Outfit sân bay

Samuel Agares: Tên này đích thị là tín đồ của các loại sơ mi cùng với tôn chỉ sống không thể ra ngoài khi không có áo khoác,nên outfit hôm nay của Samuel sẽ là một chiếc áo sơ mi sọc phối cùng cà vạt kiểu và một cái áo ghile phá cách kèm theo đó là vài chiếc nhẫn titan phục vụ cho niềm đam mê nhẫn của Samuel. Cùng với đôi sneaker đen hút mắt càng làm outfit hôm nay thêm cá tính,có phần gai góc.( Samuel 17-18 tuổi (26/5),cao 1m72)

Áo.

Quần.


Giày.




Anthea Miller: Một cô nàng có phong cách thời trang độc đáo nhưng không kém phần năng động. Với outfit hôm nay,Anthea chọn cho mình một chiếc croptop trắng khoe trọn vòng eo con kiến,một chiếc quần dài đen tôn lên đôi chân dài của cô nàng. Khoác bên ngoài là một chiếc áo gió đen cùng một tôn chỉ sống "không có áo khoác không ra ngoài" và kèm theo đó là một đôi giày trắng. Hình ảnh một cô nàng năng động nhưng không kém phần dễ thương.
(Anthea 18 tuổi (24/1),cao 1m68)

Áo.


Quần.


Áo khoác.

Giày.

____________________________________

Sân Bay YGM

- Chuyến của mình là lúc mấy giờ?
- Tầm 10h,bây giờ mới 9h30 thôi. Bây giờ mang hành lý và ra quầy làm thủ tục xong đợi chút là tới.
- Ừmmmm

Cả hai sau khi hoàn thành xong hết tất cả thủ tục thì vào phòng chờ khởi hành của khoang thương gia ăn nhẹ.

Vì trước khi đi đã ăn một chút. Nên giờ cả hai chỉ uống nước và tán gẫu một chút rồi chờ đến giờ bay.

Samuel


Anthea

- Thấy sao? Ngon không?
- Ừm,trà đậm không bị ngọt quá,10 điểm nha.
Anthea cười rồi đáp.

- Vậy qua đó mình đi đâu đây?
Samuel hỏi.
Tên này không quá hứng thú với du lịch nên mấy cái địa điểm nổi tiếng gần như là kiến thức ngoài tầm hiểu biết ah.

- Có một số nơi thấy giới thiệu cũng ok lắm. Đi ha?
- Ví dụ?
- Cung điện Gyeongbokgung này,trung tâm thương mại COEX Mall,đặc biệt là phải ghé thăm đảo Jeju nhaaa. Và...
- Tham gia fan meeting của T1? Đúng không?
Samuel nhướng mày hỏi.

- Yes!
Anthea hào hứng đáp. Cô nàng là fan số 1 của T1 nha.
- Nhưng trước tiên,đến khách sạn cất hành lý và đi thăm Helena đã.

*Helena Handerson: Là bạn từ hồi sơ trung của cả hai. Nhưng vì một số lý do cá nhân mà cô cùng gia đình chuyển qua bên Hàn sống. Cô nàng này cũng là một tiểu thư đài các nha.

- Ừm ừm. Mà chúng ta sẽ ở đâu?
- Hmm,khách sạn của người quen gia đình thầy Jayson.
Nói rồi Samuel rút điện thoại ra cho Anthea xem.


- Hehe thấy sao?
- Móa ơi nó sanggggggg.

____________________________________
Samuel và Anthea tiến vào lối vào riêng cho khoang hạng nhất. Từ đây,ta có thể thấy toàn cảnh máy bay và sân bay bên ngoài và một trong số chúng sẽ là chiếc máy bay cả hai gửi gắm chuyến đi lẫn về.

Lên máy bay,Samuel và Anthea đã được tiếp viên trưởng hỗ trợ tìm chỗ ngồi
-Xin chào quý khách,không biết hai vị đây có thể cho chúng tôi xem vé được không ạ? Nhân viên sẽ hỗ trợ nhiệt tình để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho chuyến đi của quý khách.
- Đây ạ.
Anthea đưa vé cho tiếp viên trưởng.
- Mời quý khách đi theo tôi.
Tiếp viên trưởng đáp.

Cả hai được dẫn đến gần phòng lái nhất và đây là chỗ ngồi của họ.

- Đây là chỗ ngồi của quý khách. Chúc quý khách có một chuyến đi thật trọn vẹn.
Cả hai gật đầu cảm ơn rồi về vị trí ghế ngồi. Sau một buổi sáng đủ chuyện để lo,bây giờ là lúc cả hai được nạp lại năng lượng.

Với khoang hạng nhất lần này,cả hai sẽ được tận hưởng dịch vụ của khoang hạng nhất,tiếp viên hàng không phục vụ từ A đến Z trong xuyên suốt chuyến bay. Đây là một kì nghỉ đầy hứa hẹn với cả hai,nhưng cũng có thể đây là bình yên trước giông bão....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro