Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hạ,tiết trời không mấy dễ chịu,ta bắc một chiếc ghế dưới cây đại thụ bên hồ ngắm hoa sen.Thật tâm mà nói lòng người không đặt ở công việc nhàn hạ này,ta muốn ra ngoài,hòa vào cuộc sống náo nhiệt ấy.Ngoặc nỗi,chủ nhân Lãnh gia ra lệnh giam lỏng,bình thường chẳng sao,chỉ cần ta đến gần cổng,lập tức có hơn chục tên hộ trang xông ra ngăn cản.Rõ ràng hắn muốn giết chết ta trong cảnh nhàm chán.

Hai tháng trước,ta là chim ưng tung hoành ngang dọc,khắp Phong thành không ai xa lạ danh tánh nữ hiệp Dịch Ngôn Hy. Tiểu thư danh gia,văn võ chẳng nhượng tu mi. Ấy vậy chỉ vì phút sai lầm, Nguyệt Lão nỡ đem ta buộc vào một xú tâm nam tử.Ngoài diện mạo tuấn tú bất phàm,hắn đâu còn ưu điểm,đã vậy còn thích trăng hoa bay bướm,phong tình phóng túng khắp nơi.

”Ngươi,đứng sát mép hồ,ngã ta không cứu nữa đâu!”

Giọng nam nhân dù trong mơ vẫn khiến ta ghét chính là hắn.Ta chẳng thèm quay lại bởi lẽ không muốn gây nhau lúc này.

Sau lưng bỗng vang lên tiếng cười khúc khích của nữ nhân,rồi tiếng trêu cợt của hắn.Hai kẻ khó ưa này,mắc mớ gì cứ đứng mãi nơi đây.Ta tự dưng thàm xoay qua đạp đôi”gian phu-dâm phụ “này một trận,túm áo chúng quẳng xuống ao.

Ta hít một hơi,hương sen êm ái quá,tinh thần dịu nhẹ,mọi tức giận bóng hóa hư vô.Trấn an chính mình kiềm chế,ta cao ngạo bước qua hắn và ả,nhếch môi khinh khỉnh.Xú tâm nam tử hơi chau mày,vòng tay siết chặt nữ nhân kia,ngọt ngào:

“Tiểu tình nương,đã đẹp lại hát hay,thật khiến tâm công tử khó rời ngươi”

“Lãnh thiếu gia đã quá khen …!”

Chúng lại quấn lấy nhau,ya trông rất buồn cười hơn là tức:

”Đã thích ả sao không viết giấy từ thê,trả tự do cho bổn tiểu thư?”

Ta nhàn nhạt nói không quên lườm nàng kia.Xú tâm nam tử hôn nhẹ má ả,lạnh lùng nhìn ta đáp:

” Bổn thiếu gia thích giam ngươi như thế này!”

”Cái gì?”mắt nổ đom đóm.lửa giận ngùn ngụt tuôn trào,tiện dưới chân có hòn đá nhỏ,ta vận công đá bay lại phí hắn.Xú tâm nam tử đểy ả kỹ nữ ngã xuống đất,đoạn đứng phắt dậy.đầu hắn máu đỏ rỉ ra.

“Hừ!!”

Vẻ mặt vẫn điềm nhiên.hắn từ từ tiến lại gần ta.Muốn làm gì chứ,Dịch Ngôn Hy không phải kẻ dễ bắt nạt.Hai tháng qua,đây là lần thứ mấy trăm phu thê chúng ta đánh nhau,chưa kể những vụ xung đột nhỏ.

”Tiến đến gần hơn,đừng trách ta”

Máu bắt đầu rơi vào vai hắn,do y phục trắng nên lan rất nhanh.Xú tâm nam tử vẫn chẳng chịu ngừng,ta bất giác lùi về sau:”Hắn lạ..hôm nay lạ…”

“Lãnh Ngôn Lăng..ngươi..”

Ta chưa kịp đề phòng đã liền bị hắn tóm lấy,hôn vào môi.Nồng nặc mùi rượu,lại còn mùi son phấn của ả kỹ nữ kia,thật ghê tởm.Ta cố cắn chặt môi,mặc cho hắn tấn công mãnh liệt.Đầu bị hắn giữ chặt,nghe đau đau:

“Ưm..ư..”

Phải vận hết mười phần công lực ta đẩy hắn ra được,kéo vội vạt áo lau miệng quát lớn:

“Ngươi phát điên à?!”

”Ừ!”

Vẻ bất cần ,ngông cuồng này?! Hắn có thật là Lãnh Ngôn Lăng phong tình lãng tử? Ả kỹ nữ lại áp sát đến vuốt ngực hắn.Ta cảm giác nên chuồn lúc này là thượng sách xoay lưng mặc bọn họ lả lơi ong bướm .Nóng ,trưa hè quả rất nóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro