Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẫm tối Mễ Nhu bê đồ đi giặt,vừa nhìn thấy vết máu khổ ở tay áo đã thét lên,chạy vào kéo ta xoay vòng kiểm tra.Mặt nàng từ tái xanh chuyển qua trắng bệch trước khi hồng hào trở lại.Ta trông ngộ ngộ ,nghiêng đầu cười khanh khách:

“Máu của Lăng điên”

”Dạ!”

Mễ Nhu nghệch mặt ngó trân trân.Ta khoát tay,đoạn ngồi xuống bàn gặm táo.Giá mà lúc này,Lãnh Ngôn lăng hóa thành táo,ta sẽ nhai nát hắn,này thì cho mi bắt nạt,giam lỏng bổn tiểu thư cả đời.

“Haiii….!!”

Cất tiếng thở dài não nề,ta đứng lên,đi tới đi lui trong phòng.Thật ngột ngạt chật chội,thật..chán quá !!!!!.Không,tuyệt đối ta không cam tâm làm đồ trang trí cho nhà hắn.Hai tháng ngoan hiền đã quá đủ.Ta đập mạnh tay xuống bàn,đoạn về giường lôi thanh thủy thủ giấu dưới gối,cười thầm:”Tiểu báu vật,đã để ngươi ngủ lâu!”

Mất nửa canh giờ cho việc hoàn chỉnh diện mạo đại nam nhân phiêu lãng.Nhìn ngắm người tiêu soái trong gương,ta gật gù thán phục khả năng cải trang của mình.Mễ Nhu vừa lúc ấy bước vào,nàng suýt tý đã ngã ra sau vì kinh ngạc,môi lắp bắp chẳng thành câu

”Ngươi giả làm ta,ngoan ngoãn nằm yên trên trong phòng,khuya ta về!”

Nàng lắc đầu lia lịa,ta liền điểm huyệt rồi kéo người lên giường,đắp chăn,buông màn.Nở nụ cười hài lòng,ta phi thân lên mái nhà.Có là kẻ đa nghi nhất thì Lãnh Ngôn Lăng cũng đâu lường được đại tiểu thư dám làm chuyện “vượt ngục” này. Gia đinh nhà hắn tuy đông song võ công mỗi tên đều kém ta,chỉ cần tách chúng ra sẽ hành sự dễ dàng.

Vừa nhác thấy dáng người cao to tay lăm le gậy ta liền ném thỏi bạc vào đầu hắn.Con người nhìn chung đều khó cưỡng lại ngân lượng.

“Ai??”

“Hiệp đạo,phát ngân lượng cứu kẻ nghèo,mau gọi bẳng hữu ngươi đến hậu viện mà lấy”

Ta giả vờ hiện thân mái hiện thân gần đấy,rồi nhảy phắt xuống đất,nép sát mép tường.Quả nhiên một chốc,chúng rủ nhau tìm đến nhà sau.Kể ra thuộc hạ Lãnh Ngôn Lăng rất thức thời.Song để lần sau còn mượn danh hiệp đạo,ta phải tốn không ít tiền rải khắp ngoài sân.

Ồn ào,náo nhiệt,khung cảnh,con đường,góc phố,cửa tiệm..tất cả ta muốn ôm vào lòng.Không khí của tự do,chỉ khi bị giam cầm người ta mới thấu hiểu hết.đảo mắt một vòng,tài tử giai nhân có đôi có cặp.Cổ thành hôm nay có lễ hội? Thế thì hôm nay,ta quyết chơi bời thỏa thích .

Đèn đuốc thắp sáng từ đường lớn đến hẻm nhỏ,câu đối đỏ treo lơ lửng khắp hàng quán.Ta ngẫu nhiên cũng nhận giải nhì,một cây trâm gỗ khắc hình hồ điệp.Buốn cười,rõ ràng tướng diện nam nhân thế này mà lão thưởng trâm.Lòng chợt dâng uất ức,khi nhớ đến quán quân,cây tiêu bạch ngọc trạm trỗ hoa văn tinh xảo đó thật hút mắt.

“Nàng là ca kỹ còn giả vờ thanh cao?!”

“Buông !Ta bán nghệ bất bán thân!”

Lang thang ngơ ngẩn ta đến đầu cầu lúc nào chẳng hay,vừa may bắt gặp đám công tử ăn chơi đang ức hiếp tiểu cô nương.

”Nhưng bổn thiếu gia hôm nay bắt nàng phải là người của ta”

Vừa nói hắn vừa kéo nàng vào lòng,nữ nhân áo tím ra sức chống cự.Ta trông gai mắt,liền nhún một cái lại sát hắn,nhếch môi,gằn giọng:

“thả người!”

Tên công tử da trắng,mặt phụng phịu,dáng phục phịch.Trong đầu ta lập tức liên tưởng đến tiểu trư,song mặt vẫn giữ lạnh băng,cố nén cười,Hắn trừng mắt quát lại:

”Ngươi dám dành người của bổn thiếu gia?”

”Đại lão gia ta còn chưa ngán,nói đến tiểu thiếu gia à!”

Dứt lời,ta chẳng khách khí đạp cái bị thịt đó ngã lăn ra đất,hắn lăn mấy vòng mới được bạn bè đỡ dậy.Cả đám hằn hộc bủa vây.

”Công tử,việc của tiện nữ người đừng xen vào,sẽ rất phiền!”

Tử y cô nương trông tận mắt quả rất đẹp,làn da trắng ngần,mịn màng,mái tóc đen dài,chẳng son phấn nhiều bởi tự nhiên cũng đã khuynh thành.Lại còn phong thái điềm nhiên trước tình huống này,hiếm gặp nữ tử có tư vị như vậy.

”Cô nương,đứng sau ta là được”

Ta tung vài chiêu quật ngã cả đám con nhà giàu bạc nhược.Trước ánh mắt sắc tựa chim ưng,chúng chỉ dám vừa chạy,vừa đe dọa sẽ báo thù.

Ta khoái trá cười hào sảng,đoạn thong dong bỏ đi lên cầu.

“Công tử,người dừng bước!”Tử y cô nương cất giọng,ta nghoảnh đầu nhoẻn miệng cười;

”khỏi cần đa tạ,nàng về mau,đêm đã khuya”

”Nghịch Tuyết xưa nay có ân phải báo,dù ta không nhờ nhưng đã lỡ thọ ơn công tử.Vậy mời người ghé Lam Yên lâu nghe tiện nữ đàn ca vài khúc.”

Ta tròn mắt nhìn nàng,đây là thái độ đối với ân nhân?Nàng ba phần đa tạ,bảy phần nói người nhiều chuyện.Sự đời nghĩ cũng nực cười,Ta day day trán,lãnh đạm bước tiếp,tử y nương vội chạy theo:

“Công tử phải theo ta”

Ánh mắt chạm nhau,phút giây có gì đó trong ta rất lạ.Một linh cảm,dự báo mơ hồ.

”Phiền quá,mời nàng dẫn đường!”

Tử y cô nương thướt tha,uyển chuyển,gót ngọc như lướt trên nền đất.nàng đi không nhanh,không chậm,vừa đủ hòa nhịp cùng ta.Nữ nhân này,có thật là kỹ nữ!?

Lam Yên lâu,nếu gọi là kỹ viện thì có phần oan uổng,bởi trong này có nhiều ca kỹ tài danh “bán nghệ bất bán thân”.Còn cả một dãy lầu dành cho tao nhân mặc khách nghe đàn ,đối ẩm,đàm thơ.Ta chỉ tự hỏi sao bên ngoài vẫn cho cô nương vẫy gọi,kéo khách.

Tử y cô nương đưa ta đến gian phòng phía Tây,có cửa sổ nhìn ngắm dòng nước xa xa.Từ đây trông rõ hai phần Cổ thành.Giữa phòng kê chiếc bàn ,bày sẵn ấm trà,trên vách treo cây tỳ bà cổ.Ta hít một hơi đoạn thốt lên kinh ngạc:

“Trà sen pha bẳng nước hứng trên núi vào buổi sáng?”

”Công tử quả sáng suốt,Lam Yên lâu đặc biệt ở chỗ ,nơi đây có nơi khác chưa chắc làm theo được”

Nàng từ tốn vén rèm,để gió bên ngoài thỏa sức ùa vào phòng.Ta liếc ly trà,vừa có người dùng qua.

”Để huynh đợi lâu rồi Nghịch Tuyết”

“Chỉ nghe giọng nói còn người đâu?”Ta lùi về phía cửa thủ thế.Tử y cô nương chau mày,nàng thở dài:

“Nghịch Hàn,huynh đừng dọa khách của muội”

”Ừ!”

Ta lúc này mới cảm giác được địch nhân đang ở mái nhà.Hắn thân thủ lợi hại,thoắt ẩn,thoắt hiện.

”Lam Yên nghênh đón hắc y nhân

Nhân thượng nhân hạ nhân hãy phân?” 

(Ý nghĩa:ta là người cao quý ẩn danh,không phải kẻ vô tâm ,vô danh nào cũng được biết)

Ngưởi trên mái nhà điềm tĩnh ngân hai câu,ý hắn đang dò xét ta.Dè Dịch Ngôn Hy mà định đấu thơ:

”Huyết thạch bảo châu ẩn đá sâu

Hữu tâm hữu phúc hữu diện châu”

Sư phụ ta vốn là cao nhân,dù đã quy ần song năm lần bảy lượt vẫn được triều đình phái người ghé thăm thỉnh giáo.Gã này ngang nhiên nhắm ngay đại đồ đệ ngài mà chọc.

”Ngươi là ai,mau ra mặt”

Ta mạnh bạo đến cửa sổ,nhoài người nhìn lên trên.Thoáng thấy dáng nam tử vận bạch y,to1cde9n dài để xõa tự nhiên,mặc gió thổi tung bay.Bên hông hắn đeo hồ lô rượu:

”Canh lạt,rượu nhạt,đời lang bạt,ta là ai? Đó là ta.”

Hắn cao ngạo ngẩn đầu ngắm màn đêm tịch mịch.Ta cố vươn người ra xa chút nữa để trông rõ mặt.

”Công tử.cẩn thận!”

Nghịch Tuyết thốt lên quá muộn bởi ta hoàn toàn mất đà rơi tự do từ lầu ba.Bất giác cảm thấy cái chết đến thật gần,ta nhắm mắt,tự nhủ ra đi không đau đớn,thế này tốt hơn phải sống trong sự giam cầm của Lăng điên.Gió lùa vào hai bên tai,phải chăng chết nhẹ tựa lông hồng là vầy? Êm ái nhưng lạnh..không,không đúng..Ta mở vội mắt ,chớp lia lịa khi phát hiện toàn thân nằm gọn trong lòng hắn.Nghịch Hàn,hắn cứu mạng ta ư?

”Hừ! Chăm sóc khách của muội cho tốt!”

Trong khi ta còn chưa kịp hoàn hồn hắn đã cáo biệt xong Nghịch Tuyết,phi thân nhẹ nhàng qua cửa sổ,phút chốc mất dạng.

Gió mùa hè! Lòng bỗng không thấy nóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro