Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở về Lãnh gia trang khi trời mờ sáng,đầu óc chưa tỉnh táo vì thiếu ngủ đã đụng mặt Lãnh Ngôn Lăng.Hắn chẳng nhìn ta chỉ nhếch môi khinh khỉnh,linh tính mách bảo đều gì đó không ổn.Ta vộ về phòng mới hay Mễ Nhu đã bị hắn bắt giam.Liên tiếp hai ngày,ta dùng mọi cách nặng có,nhẹ có ép trao nguời.Song tất cả đều bất thành.

”Ngươi còn không thả Mễ Nhu?”

“Ta chưa giết nó đã là nương tay”

“Ngươi!”

Ta ném ánh nhìn sát khí đằng đằng về phía Ngôn Lăng mà hắn vẫn điềm nhiên nhấp rượu,lơ đãng ngắm sen.Tay ta tự bao giờ đã nắm chặt,chực chờ song chưởng phóng tới.

”Là ta tự ý trốn ra ngoài,muốn phạt thì cứ trút lên thân ta”

”Hừ! Ta không thích ngược xác ngươi,ta thú dày tâm người.”

Giọng nói thâm trầm chảy vào tai như thuốc độc,ngấm đến đâu,đau đến đấy.Ta tự hỏi đắc tội gì hắn,để vui thì lôi ta trêu đùa,buồn lại đem ra làm trò tiêu khiển.Lãnh Ngôn Lăng,bổn tiểu thư phải chăng kiếp trước đã gây oán lớn với ngươi ?Nếu không thì tại sao,ta đến tận thâm sơn cùng cốc còn gặp oan gia.Hai tháng trước ta cùng Mễ Nhu lên Trúc Nam sơn thăm ân sư.

Sư phụ ta tuy mới ngoài ba mươi song tàu năng vượt vạn người.Sớm chán cảnh quan trường ngài lui về ở ẩn cùng nương tử.Người thường dạy:”Tuy muối dưa đạm bạc mà lòng thanh thản,dù áo đã sờn vai nhưng nghĩa nặng đông đầy.”

“Dừng chân ghé lại Trúc Nam Tông

Phong cảnh hữ tình nhân như mộng

Trời cao mây khói tựa hư không

Dưới sông thấp thoáng cánh sen hồng”

Ta ngẫu hứng vạch thân đại thụ một bài vịnh,Mễ Nhu đứng cạnh không ngớt lời thán phục.Gió xuân trêu đùa mái tóc,ta bất giác muốn ngâm mình bên dòng suối trong lành.Nàng chẳng cản được còn bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ.Mãi nghịch nước ta mất cảnh giác,đâu hay trên tản đá cách đó không xa,xú tâm nam tử mắt chẳng rời thân ảnh như ngọc dưới hồ.

Chuyện sẽ trôi qua êm đềm nếu chân ta không đột ngột tê cứng.Là số phận sắp bày?Duyên thiên định? Hay ông Trời muốn trêu đùa đây?Hoàn cảnh ấy,tình thế ấy,ta hoàn toàn bị động,chơi vơi giữa dòng,mặc xú tâm nam nhân lao xuống bế lên,thân ta truớc sau bị hắn thấu hết.

Từ nữ tử dọc ngang ngạo nghễ ta bị ép thành thục nữ .Ba ngày ,ta vừa kịp trấn an đã thấy yên vị chốn tân phòng.

”Lần cuối,không tha Mễ Nhu ta sẽ từ phu”

Lãnh Ngôn Lăng vùa nghe hai từ cuối cùng thoáng có chấn động.Xưa giờ chưa từng có việc thê tử bò phu quân,hắn tám phần thấy thú vị,mặt xoay qua lãnh đạm nhìn ta:

”Viết thử xem giấy từ phu ra làm sao?”

Lại nhấp rượu mắt hắn sắp đỏ ngầu.Ta bắt giác nhớ chuyện vài hôm trước,vội lùi bước đề phòng:

“Phu quân phạm bảy điều:Thứ nhất giam lỏng thê,thứ hai ngược đãi,thứ ba trăng hoa,thứ tư lạnh nhạt,thứ năm nát rượu,thứ sáu..thứ sáu..”

”Tiếp đi chứ?”

Ta ấp úng chưa biết phải liệt kê thêm tội trạng gì của hắn.Ngôn Lăng cười khẩy đoạn ngửa cổ uống một hơi,cau mày ngâm thơ:

“Ôm vò rượu nhạt lên lầu ngắm

Lất phất mưa bay mắt khuất tầm…

Làm tiếp được ta tha nó”

Giọng hắn trầm mặc,có chút bi ai.Ta vốn không phải kẻ vô tâm,từ lâu cũng đoán ra được tâm sự hắn,chỉ vì ghét nên chẳng màn tới.Nghe thiên hạ đồn mẫu thân hắn bị tiểu thiếp của Lãnh lão gia bức tử.Tuổi thơ hẳn Lăng điên sống không vui vẻ gì.

”Ngẫm về nơi ấy rêu đã bám

Cố nhân nào đó có từng thăm?”

Ta ngẫu hứng bồi hai câu,rồi cao ngạo lườm hắn:

”Vừa ý ngươi thì thả Mễ Nhu khỏi hầm chứa củi”

”Hồng trần mỏi bước dừng lữ quán

Quê nhà lạc lõng dạ ngổn ngang..

Tiếp đi!”

Sớm biết xú tâm nam nhân này lời nói chẳng đáng một xu.Nhưng vì ý thơ đã khơi,ta cũng khó ngăn mình.

“Hỏi thăm bạn cũ nay còn nhớ?

Để rượu nhạt hòa lệ chứa chan…!”

Cứ thế hắn một câu thượng ta bồi câu hạ.Ngôn từ hoa mỹ,xuôn-hạ-thu-đông,tinh tú nhật nguyệt..đều được chúng ta quy tụ.Triền miên lai láng,phút giây thế sự,ân oán như gió hè,trông rất nóng,kỳ thực lẫn hương sen thơm ngát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro