Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Nhu khi được thả ra sinh mệnh chỉ còn ba bốn phần,nàng hôn mê suốt hai ngày đêm,miệng không ngớt gọi:"Tiểu thư..đừng về..."Tòan thân nàng nóng hừng hực,ta túc trực chờm khắn ấm mà vẫn chưa thuyên giảm.Tên Lãnh Ngôn Lăng quả biết cách tra tấn nguời khác.Trước hai mươi đại bản,sau vứt vào nơi ẩm thấp,tối đen.Nguời có võ công,sức khỏe cường tráng còn "bán sống bán chết"kể gì đến nữ tử chân yếu tay mềm.Nghĩ đến đấy,máu trong huyết quản sôi sục,hỏa khí chạy lên đầu.Cắn chặt môi,ta quyết đi ăn thua đủ một phen với hắn.Mễ Nhu theo ta từ nhỏ,xem nhau chẳng khác tỷ muội.Hai tháng qua,chẳng có nàng ngày ngày an ủi,truyện trò,thiết nghĩ ta đã sớm nhấn chìm Lãnh trang trong biển lửa.

"Lãnh Ngôn Lăng!"

Ta chẳng khoan nhượng đạp rầm cửa phòng hắn.Cảnh bừa bộn trước mặt làm xốn mắt,lại còn quần áo vất lung tung,hòa mùi thơm nồng của nữ nhân.Cau mày,ta hùng hổ đến gần giừơng hắn quát to:

"Xú tâm nay tử,nguơi chui ra mau!"

Nói thật,ta chẳng dám nhìn thẳng kẻ đang cuộn tròn trong chăn,chỉ vì sợ những cảnh không trong sáng.Ta đợi hồi lâu vẫn im lặng:"Lăng điên,ngươi ngủ như lão trư thế?Đã vậy bổn tiểu thơ mặc kệ sau đó có gì."Nghĩ là làm,ta mạnh bạo giật phăng chăn,đập vào nhãn quang,quả nhiên nữ nhân không mảnh vải che thân.Đôi gò má ta đỏ phừng phừng,trong khi ả điềm nhiên dụi mắt:

"Sáng rồi ư,công tử?!"

Phút giây trần nhà như nghiêng ngã.Ngày xưa,ta có chứng kiến Lã phu nhân đánh ghen giữa chợ,kẻ gian phụ bị mắng chửi thậm tệ,còn bị gia đinh nhà họ đánh rất dã man.Lúc này,ta có nên tát ả,hay thậm chí đâm luôn một nhát.

"Người là muội muội của Lãnh công tử?"

Giọng nói thỏ thẻ êm ái rót vào tai,ta còn cảm thấy thích huống hồ là Lãnh Ngôn Lăng háo sắc.Ta quắc mắt,sát khí bủa vây tòan thân.Ả trân trân ngó một lúc,đoạn mặc xiêm y vào,nói tiếp:

"Công tử giờ hẳn ở thư phòng"

"Thư phòng?"Gã lãng tử kia mà biết đến sách à? Hay lại chui vào đấy mà ngiêng cứu Xuân cung đồ.Ta ngẫm nghĩ hồi lâu mới xoay lưng ra cửa.

Nắng bắt đầu lên cao,tán cây xào xạc gió như ca,như hát.Dọc hành lang đến thư phòng trồng rất nhiều hoa tử vi màu tím,sắc buồn mang vào tâm tư người nỗi niềm day dứt ,khó tả..

"Lời ly biệt chưa thốt ra khỏi miệng 

Nguời đà lên ngựa..

Phía sau lưng mờ mịt bụi hồng trầnio

Mang gío trăng ,hành trang lãng khách..

Thêm vò tiên tửu,sáo tiêu dao... 

.... "

Chẳng rõ từ đâu vọng lại âm thanh bay bổng,du dương,dù một khúc ca chưa hòan chỉnh nhưng âm điệu quá miên man.Nếu không bận chuyện Mễ Nhu ta hẳn bất chấp hậu quả cũng phải lao đi tầm ngừoi đang hát đó.

Cánh cửa thư phòng chỉ một cước đã mở bung,Lãnh Ngôn Lăng thân vận huyết y,mắt dán chặt vào án thư,tay không ngừng vun bút.Hắn say sưa đến độ ta tạo ra tiếng động lớn vẫn chưa hay.

"Khụ..khụ..."

Ta hắng giọng nhấn mạnh sự xuất hiện của mình lần nữa.Hắn vẫn chưa phản ứng gì.

"Lăng điên!"

Ta gào to rồi chạy đến gần xem thử trò vui gì khiến người như bị hút vào đấy.Chỉ thấy trên tấm giấy lớn,thân ảnh tha thướt một mỹ nhân dần hé lộ.Đôi mắt to tròn long lanh cương nghị,sống mũi thon nhỏ thanh tao hòa khóe môi hé nở tựa hoa đào.Song,gương mặt này,ta thóang thấy rất quen.

"Ta không có nhã hứng gây nhau,ngươi về đi!"

Thanh âm hắn hôm nay nhỏ nhẹ hơn bình thừơng.Ta liếc bức tranh rồi xê ánh mắt lên lườm hắn:

"Trả công bàng cho Mễ Nhu!"

"Buồn cười!"

Hắn vừa họa vừa lãnh đạm đáp.Ta bất giác uất ức trong lòng sắp phun trào,tiện tay bưng chung trà gần nó nhấp cho hạ hỏa.

"Ta cần vài a hòan ,thêm đại phu giỏi nhất đến chăm sóc nàng,còn..."

"Không có!"

Hắn cắt lời ta,hàn khí có chút đựoc tăng lên.Mỗi lần hắn lạnh là lòng ta lại nóng,nóng đến độ sắp thiêu cháy gian phòng,đốt chết tên khó ưa trước mặt.Lãnh Ngôn Lăng,ta nghe lời nghĩ phụ,ngoan ngõan làm hiền thê,tại sao ngươi cứ liên tục bức ép? Đã tới đường cùng,Dịch Ngôn Hy nữ hiệp chẳng cần đóng kịch.Ta hất mạnh nghiên mực xuống đất,đập tay lên bàn,gằn giọng:

"Nhất định không?" 

"Quân tử nào nói hai lời."

"Đã vậy,ta giết ngươi bồi theo Mễ Nhu.Kẻ tâm dạ tàn bạo,sống chỉ hủ bại nhân gian."

Dứt lời thanh thủy thủ ta giấu trong ống tay áo phóng tới.Lãnh Ngôn Lăng nhẹ né được,gương mặt lạnh băng vẫn chẳng phản ứng.Ta tung thêm vài chiêu nhẳm tử huyệt,hôm nay ta bất luận hậu quả cũng phải lấy mạng ngươi.Song,chỗ chúng ta đứng khá chật hẹp khiến bản thân gặp khó khăn khi phát lực tấn công.

"Chân trái chưa linh hoạt,lộ sơ hở mạn sườn."

Hắn ngựoc lại dễ dàng hóa giải tất cả,còn chỉ rõ chỗ khiếm khuyết.Bất giác ta cảm thấy mình như con mèo nhỏ đang vờn bắt bắt bướm,càng với càng xa..càng nhanh càng mệt mỏi.Không đuợc,nhất định chọc nguơi phát điên hoặc đau lòng thì Dịch Ngôn Hy này mới cam tâm.Nhưng tình thế đánh nhau kéo dài ta thật bất lợi.

"Vô dụng,ngươi xéo nagy về phòng tu luyện cho tốt hẵn nghĩ tiếp chuyện giết bổn thiếu gia!"hăm

Giọng hắn mai mỉa,chăm chọc làm ta "nộ khí công tâm",thuận tay cầm bức tranh mỹ nhân xé toạc thành bốn mảnh.Nét mặt hắn thay đổi rất nhanh,chân mày chau sắp dính vào nhau.Giận rồi! Ta ngẩn đầu cười sảng khoái,cất thanh thủy thủ,thong thả buớc ra ngoài.

"Ngươi dám...."

Mặc kệ tiếng rít qua kẻ răng hắn,ta kêu hãnh đi,chẳng buồn nhìn về sau một cái.Chợt nghe lạnh lạnh nơi cổ,còn cả thanh âm huyễn hoặc.Rồi trong lúc chưa định hình đuợc việc xảy ra,ta đã bị quật ngã xuống sàn.Có gì đó âm ấm chảy xuống vai ta,uớt và tanh...

"Đây chỉ là cảnh cáo,động vào nữ nhân của ta thì đừng trách!"

Hắn buông thanh đao,lạnh lùng nhìn ta đoạn cao ngạo bước khỏi đấy.Cảm giác đau vì vết thưong thì ít,nó không sánh nổi sự tự kiêu trong lòng bị lật đổ.Thê tử chẳng bằng một kẻ trong tranh ư? Lãnh Ngôn Lăng,ta hận nguơi!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro