Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chẳng giỏi băng bó vết thương nên chỉ quấn bừa mảnh vải trên cổ.Cũng may Mễ Nhu tưởng phối phục trang kiểu mới,không thì bậnh tình nàng hẳn vì lo lắng sẽ càng thêm nghiêm trọng.

Đêm hè lộng gió,sao lấp lánh,ta dang tay,tưởng tuợng mình là chim ưng đang vút bay.Ta sẽ lứot Thảo Nguyên bao la,hùng dũng săn mồi trên đại mạc.Mặc gió,mặc cát,vẫn tự do ôm lấy bầu trời,thế gian,hoài bão của riêng mình..

Âm thanh tiêu dao,tự tại theo tiếng xào xạc lá cây vọng đến.Lần này,đang kể chuyện hoàng ưng,loài điểu kiêu hãnh lại chấp nhận chôn đời bên cạnh một đóa Tuyết liên.Tình ái vốn chẳng ai phán đúng sai ,ngăn cản hay phân biệt.Dù chưa nắm chắc vẫn kiêng cường buớc,dù đang đau vẫn kiêng quyết không buông.

"Lên đây!"

"Ngươi?!.."

Ánh trăng ảo ảo xuyên qua tán đại thụ,soi mập mờ bóng dáng một nam nhân.Người vận bạch y,tay nâng bạch ngọc tiêu,vẻ lãnh đạm,thâm trầm ẩn hiện trên gương mặt.Ta cảm giác có chút quen nên chẳng ngại phi thân lên mái hiên cách hắn mươi buớc.

"Kẻ lang thang,gió nào thổi ngươi qua nhà ta?"

Mắt hắn hơi ngạc nhiên chút,nhìn ta hồi lâu,đoạn nhếch môi:

"Quả thú vị,từ công tử hóa thành tiểu thư!"

Ta day trán,trách mình sao lại quên thân phận lúc trước,thôi đã lỡ cũng chẳng giấu làm gì

"Rượu!Ta cần uống !"

Hắn điềm nhiên tháo hồ lô bên hông ,ném qua phía ta.Ngửa cổ tu mấy ngụm,lòng tự thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Ai đánh ngươi?"

"Hử?!?"

Ta nhìn hắn,rồi đưa tay sờ cổ mình.Tên này nhãn quang rất sắc sảo,đã cố ý dùng vải đen che vẫn thấy máu ư?

"Ta ngửi được,máu vẫn chưa khô?"

"Ừ!"

"Đau?!"

"ừ!"

Thanh âm hắn vẫn lạnh,ta gật đầu đáp cho xong ,bởi chẳng muốn dong dài giải thích cảm giác trong lòng.Lãnh Ngôn Lăng lúc ấy hẳn muốn giết ta,hắn nương tay không phải vì luyến tiếc,chỉ bởi ta xuất thân thế gia,chết ở trang này,hắn cũng khó ăn nói với nghĩa phụ.

"Để ta thử!"

Nghịch Hàn vừa dứt lời đã đứng dậy đến gần,tay hắn chạm vào cổ nghe lạnh băng.Ta vừa thóat khỏi suy nghĩ mông lung nên định thần phản ứng không kịp,mảnh vải đen vừa rơi xuống,gió lướt qua vết thưong,rát buốt.Ta khẽ nhíu mày,kêu khẽ,đoạn đẩy hắn ra:

"Không cần..."

Hắn hơi chau mày,điểm á huyệt ta,rồi nhẹ nhàng lấy trong ngực một dải lụa màu trắng dài.Ta vội dịch về sau lắc đầu.Nghịch Hàn lúc này có chút bá đạo như Ngôn Lăng,hắn vội giữ chặt tay ta,điểm huyệt tiếp.Mặc ánh mắt ta trừng trừng lườm,hắn vẫn điềm nhiên bôi thuốc rồi từ tốn dùng vải băng vết thương,xong lại quấn dải lụa phủ lại.

"Thẩm mỹ,dễ xem hơn rồi đấy!"

Nhìn thành quả của mình,ve tự đắc trong mắt hắn không giấu được.Ta cau có.nhướng mi ý bảo giải huyệt.Nghịch Hàn giả vờ ngó vu vơ,hắn nâng tiêu thổi.Êm đềm lưu thủy,ngọt ngào quả chín đầu mùa,ta say vì rượu hay ngất ngây vì nhạc.Hương sen ngấm vào từng ngóc ngách tâm trí,mát lạnh,thư thái tận tâm.Những ngày vui vẻ ở Dịch gia trang hiện rõ mồn một,ta nhớ Nhị,Tam,,Tứ Ngũ,Thất,Bát ,Cửu,Thập..đệ..muội..nghĩa phụ..sư nương...sư tỷ...

Ta gục đầu lúc nào chẳng hay,trong tiềm thức chỉ lưu lại bờ vai vững chãi,dù lạnh nhưng cảm thấy rất an toàn,rất đáng tin tưởng.Là ai?Là ai đang ôm ta thế này? Cố mở mắt song lại nặng trĩu,ta chỉ có thể vương tay nắm chặt áo hắn.Ta sợ sẽ vụt mất người này..rất sợ...

------------------------------------

"Thiếu phu nhân,mau tỉnh lại!"

Có người lay,không phải Mễ Nhu,ta hé mi chớp chớp cho quen ánh sáng mới gượng dậy hỏi.Thì ra nàng là a hoàn Lãnh Ngôn Lăng vừa tuyển,vì do hắn chọn nên không đại mỹ nhân cũng tiểu mỹ nữ.

"Mễ Nhu cô nương đã được gửi về Dịch gia,nô tỳ thay mụôi ấy hầu hạ thiếu phu nhân."

Thanh âm thứ thái thong dong,nàng rành mạch phân giải hảo ý của hắn.Tất cả vì tốt cho ta và Mễ Nhu.Ta cưởi nhạt,hắn lại cướp đi người bầu bạn,ép ta vào tận cùng cô độc.Thật lạ,ta chẳng còn muốn nổi giận,lành lạnh bước qua nàng

"Tên?"

"Dạ!Ân Lục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro