Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hạ mưa bắt đầu dai dẳng,tiền miên.Ta lặng lẽ đứng nép mái hiên ngắm từng giọt lệ của trời.Hoa tường vi bị mưa dập vùi bi thảm.Ta cuời khinh vẻ yếu đuối kia.Gió mạnh hắt nước uớt sũng thân váy,đứng yên bất động,từ nay dù có xảy ra chuyện gì ta tuyệt đối vẫn giữ vẻ điềm nhiên .Chỉ cần tiến về phía trước,làm điều ta thích thì nơi nào cũng là chân trời của mình.

"Thiếu phu nhân,cẩn thận bị cảm!"

Ân Lục tận tình chẳng khác Mễ Nhu,song tận đáy lòng ta chưa hòan tòan tin tuởng nàng.Linh cảm mách bảo Ân Lục được lệnh theo dõi ta,từ khi có nàng ta luôn học cách che dấu nội tâm.

"Ngươi biết võ công?"

"Một chút ạ!"

"Làm thơ?"

"Không ạ!"

"Đàn hát?"

"Một chút ạ!"

Ta nhếch môi,trầm mặc quan sát nàng.Nữ nhân thoạt trông bình thường nhưng sâu đáy mắt là cả vùng tịch mịch. Con nguời nàng,trong sự nhẫn nhịn,cam chịu vẫn còn vương chút kiêu hãnh. 

"Gia thế?Xuất thân?"

"Nô tỳ thấp hèn,không đáng nhắc tới."

"Lãnh Ngôn Lăng thế nào với nguơi?"

Ta buộc miệng hỏi vu vơ,cũng chẳng hàm ý sâu sắc gì.Chỉ thấy gương mặt Ân Lục phớt hồng,đoạn nàng thấp giọng:

"Nô tỳ thọ ân thiếu gia"

" Đằng kia có gì?"

Ân Lục phóng tầm mắt theo ngón tay ta.Tuy mưa mỗi lúc một dày,khiến tầm nhìn hạn hẹp,ta vẫn thoáng thấy có lão nương đang đội mưa.

"Lại đó xem!"

"Thiếu phu nhân,đâu có gì lạ a?"

Nàng nhẹ giữ áo lại,vẻ mặt có chút thay đổi.Ta cười khảy,nguơi ngăn cản,ta càng tò mò muốn biết.Ra khỏi hành lan,nước nhỏ vào mặt quả nhiên rát,thấm vào da buốt đến thấu xương,Ân Lục hơi run ,cúi đầu theo sát gót.Vượt qua khỏang sân là đến nơi,ta đảo mắt tìm người,song bốn bề chỉ có gió hòa mưa.

"Lão bà bà!Lão bà bà!"

Ta gào to,Ân Lục ôm tay lay lay bảo:

"Thiếu phu nhân,người mệt nên sinh ảo giác chăng?"

Cứ như đang đùa bỡn,đời nào Dich Ngôn Hy nhìn nhầm.Ta mặc kệ nàng vẫn kiêng quyết tìm.Một người xa lạ lại khiến tâm ta nôn nao,cảm giác linh tính mách bảo,lão nương kia không bình thường.Ta mon men theo hành lang dẫn ra hậu viện,đi mãi trên con đường mòn xanh cỏ nhò gần đó.Nơi này là lần đầu tiên đến,khung cảnh đập vào mắt rất xốn xang.Căn nhà gỗ mục nát,bao quanh cỏ cao đến nửa người.Gió rít từng đợt như muốn đạp đổ sự hoang tàn.Tại sao,ở gia trang bề thế lại còn nơi như thế này?

"Ân Lục,ngươi biết ai ở đây?"

Nàng tròn mắt lắc đầu.Ta mạnh bạo rẽ lối tiến vào trong.Cửa chẳng cần tốn sức đã mở toang,bên trong ẩm thấp vô cùng,vật dụng đơn sơ ,ngoài ly chén là một tấm ván cùng chăn,trên vách vài bộ y phục nữ nhân đã cũ.

"Ai?!?"

Thanh âm lanh lảnh từ phía sau khiến cả ta lẫn Ân Lục giật mình xoay lưng lại.Thì ra,lão bà khi nãy nhìn gần rất trẻ,tuổi chắc tứ tuần.

"Các ngươi là người của lão gia?Chàng đã tha thứ cho ta?phải chàng không trách,không óan ta nữa?"

Vừa thấy chúng ta,chưa kịp hỏi lão nương đã lao vào lay ,nói dồn dập.Ân Lục gỡ tay người ra phân bua:

"Đây là thiếu phu nhân!"

"Lãnh Ngôn Lăng!?"

Sắc thái lão bà bà thay đổi nhanh chóng,luỡng mi chau lại,hàn quang ẩn chứa sát khí.Duới làn mưa trông như ma nữ sắp hại người.Ân Lục vội vã nắm tay ta,nhích từng bước ngang,nàng đảo mắt tầm đuờng tẩu thóat.Ánh chớp xé toạc bầu trời khiến ta thóang giật mình.Lão nương bỗng ngửa cổ 

cười to một tràng dài.Thanh âm bảy phần đau đớn tuyệt vọng,ba phần bi thiết thống hận.Người là ai,thân mang tâm sự mà sống ở chốn này?Thái độ người chẳng làm ta sợ,ngược lại còn đồng cảm ,thưong hại.

"Đi thôi,thiếu phu nhân!"

Ân Lục cẩn thận kéo ta ngang lão bà,ta đuợc dịp liếc thật kỹ.Mắt ta kinh hãi như đang soi thấy chính mình.Gương mặt,chiếc mũi,khóe miệng anh đào và nhất là đôi mắt to.Giống,giống ta như khuôn đúc.Trên đời,làm gì tồn tại hai người xa lạ y như nhau?Ta toan giật tay lại,song dường như bị một lực đạo vô hình kìm giữ.Ân Lục,ngươi bảo không giỏi võ công ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro