Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Toàn gia thâm tình

Mỹ ngôn bất họa ý

Trong như thanh thủy

Ngát tựa bách hoa

Vững bẳng thiết thạch

Đồng sinh đồng tử

Bất biến bất hối”

Ta đứng lặng rất lâu bên bờ vực,ngấm thật kỹ bài thơ mà năm mười tám tuổi đã dày công khắc vào vách đá.Tàng Sơn Trang-Dịch Thế Gia vẫn không thay đổi.Dù bên ngoài tuyết rơi lạnh lẽo nhưng bên trong tình cảm dạt dào,ấm áp.

Nghĩa phụ hiện đến Lãnh gia tạ lỗi,các đệ muội đều đang hết sức lo lắng.Hôm qua khi thấy đại tỷ mình trở về cùng nam nhân lạ,tất thảy đều kinh ngạc.Nhị đệ suýt tý đã động thủ với Nghịch Hàn.Tam muội thì kéo ngay ta vào phòng,kể rõ sự tình nửa tháng qua.Hóa ra,khi ta bỏ trốn được năm ngày,Lãnh Ngôn Lăng đằng đằng sát khí xông thẳng vào Dịch trang.Hắn chẳng khách sáo buông lời đe dọa,ép phải giao người.Phụ thân khó kìm chế ,đã rat ay làm hắn trọng thương,hận cũ chưa xong,giờ lại tạo them óan mới.Thú thật,khi nghe đến đấy long ta có cười thầm,bởi tên ngang ngược kia cuối cùng cũng được dạy một bài học.

“Đấu với ta!”

Từ sau lưng phóng đến hai người.Một nam vận bạch y,hông đeo bạch ngọc tiêu,dưới tuyết lấp lánh chàng vừa thực,vừa huyễn hoặc.Theo sau,nữ tử tóc tết bím,môi xinh chum chím hòa cùng ánh mắt trong sáng ,tinh nghịch.Nàng mỹ danh Dịch Y,là Thất tiểu thơ.

“Ta chẳng nhã hứng đánh nhau với nữ nhi”

Nghịch Hàn vẻ mặt lạnh lùng,thanh âm tuy nhẹ nhàng song vẫn hàm chứa khó chịu,Tội Thất muội,ngây ngô cứ bám sát gót hắn.

“Cứ xem bổn cô nương như nam nhân.Ta thật muốn biết ngươi tài cán bao nhiêu lại lọt được vào tim tỷ tỷ?”

“Hừm…”

Chàng dừng bước,ánh mắt có chút thay đổi,đôi mày khẽ nhíu ,đoạn thong thả tiến về trước.

“Hỏi nàng này!”

Ta nghiêng đầu nhìn họ chăm chăm.Nghịch Hàn xấu,huynh dám chĩa mũi giáo về đây ư?Lòng thầm mắng chàng vài câu,ta nhẹ lại gần,bẹo má Dịch Y:

“Sao lại làm phiền người hử?”

“Chưa gì đã bênh vực!”

Thất nhi bĩu môi ra chìu giận dỗi,ta liếc sang chàng.Chẳng cần giải thích dong dài,người đã hiểu ý.

“Thất tiểu thư ,nể mặt thê..à tỷ nàng,ta đồng ý tỷ võ.Song chỉ cần ép được ta xuất một chiêu xem như muội đã thắng.”

Dịch y nghe xong phấn khích rút ra song kiếm,sở trường của nàng là tấn công trực diện,nhanh và hiểm độc.Ta từng nhiều lần suýt bị thương dưới tay muội ấy.Kiếm pháp Dịch gia chia thành mười hai bộ,mỗi thiếu gia,tiểu thư được lĩnh hội một phần riêng.Nghĩa phụ từng nói chỉ cần tất cả đồng lòng,thiên hạ này vô địch thủ.

Nghịch Hàn vẫn điềm nhiên tránh nhẹ nhàng mũi kiếm,mái tóc đen dài bị gió hất bay lọan,ta thóang thấy trong đáy mắt có ý cười.Dịch Y tinh nghịch đôi lúc biến hóa chiêu thức căn bản trở nên quái dị,chân nàng thoăn thoắt xoay quanh đối thủ,kiếm khi nhắm hạ sườn,lúc lại vút qua cổ.Vài lần không tự chủ được ta hét lên nhắc nhở.Nghịch Hàn phóng tầm mắt qua ta,ý bảo an tâm,Thất nhi thừa cơ ấy dung tuyệt kỹ làm ống tay áo chàng rách toạc.Muội muội cười hào sảng:

“Cao thủ ơi!Huynh bất cẩn thế!?”

“Anh hung tự cổ khó vượt ải mỹ nhân”

Chàng nhoẻn miệng cười,đồng thời đến gần ta,ngắm bài thơ trên vách đá.Đôi mày thanh lay động,đoạn lấy tiêu đưa lên môi,chàng chuyển bài thơ ta viết thành khúc hát.Thanh âm vui vẻ vút tận trời xanh,len lỏi từng ngóc nghách của núi non.Nghịch Hàn khéo léo phối hợp với thiên nhiên,tất cả không gian như hòa làm một,tiếng nước róc rách phía xa,tiếng gió vi vu ,tạo nên bản nhạc tiêu dao thư thái.Chuyện buồn của hôm qua hóa thành tuyết trắng tinh khiết.Cứ mặc thời gian trôi,ba người bọn ta đều đang say với hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro