Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Nam,đất Bắc

Gió mang nàng đến cạnh ta

Tư sắc yêu kiều đắm hương say..

Nụ cười người lả thứ đẹp đẽ nhất

Nhắm mắt,mở mắt..

Mỗi lúc yêu thêm đậm sâu

Nhưng một lần,lại một lần

Mỹ nhân,sao không còn cười nữa…..?

Tiếng tiêu chất chứa bầu tâm sự,theo làn suơng khuya ngấm tận đáy long.Tình ý người tỏ bày đã quá rõ,ta cũng có chút cảm động,gật đầu vốn dễ song con tim tại sao cứ thích trái lời.

Rời thành ,đi suốt một ngày đuờng,hắn ngoài cần nói mới mở miệng,còn lại đối với ta quá lạnh nhạt.Chẳng lẽ.vì yêu sinh hận?Cũng tốt,bổn cô nương 9dang cần yên tĩnh ,ngẫm xem bản than rốt cuộc muốn gì?

Phong thành cách Dịch gia trang nửa ngày đường,thế mà Nghịch Hàn kiên quyết dừng nghỉ chân,sớm sẽ khởi hành.Chàng bảo,mang ta đi giữa đêm vừa lạnh,vừa nguy hiểm.

Khách lâu,vẫn mình ta cô quạnh ngắm mây chiều.Một gốc trời chuyển sắc tím,mái ngói ,ờ tường thậm chí còn phảng phất màu u uẩn.Ta nghĩ hang trăm trò vui khi đòan tụ sẽ đem ra true cả nhà ,khóe môi bất giác nhếch khẽ,long ta tự lúc nào đã vui vẻ lại.Phía xa chân mây,đôi chim nhạn chấp cánh cùng bay,ta nhìn mãi đến lúc hai chấm đen mất hút.Ngoan ngõan ở trong phòng đợi chàng kể cũng chán.Ta thay nam trang,viết vội lời nhắn để dưới ấm trà ,rồi thong dong,tiêu soái ra ngoài.

Phong thành về đêm sôi nổi nhộn nhịp.Gió thổi tung bay tà áo những giai nhân,đôi má ửng hồng,phản phất e thẹn sau làn tóc đen huyền.Ta chẳng phải có sở thích kỳ quái,chỉ đôi lúc cũng muốn mình là thục nữ.Hình ảnh Nghịch Tuyết lại hiện rõ,nàng quả thật hòan hảo.Tư sắc khuynh thành,phong thái cao quý,tinh thông thi ca-cầm nghệ,thậm chí còn pha đựoc loại trà sen mà hắn thích.Ta so với nàng,ngẫm ra thật khôi hài.Thế nên muốn ghen cũng chẳng tìm được lý do.

Xoay xoay cây hồ điệp tram,ta cứ vừa đi ừa ngẫm,tâm thật bắt đầu hỗn lọan.Phía trước khá ồn ào,hình nư lại có đánh nhau.Ta nhanh nhảu chen đám đông lên đầu.Đập vào mắt,dưới than cây,một nữ tử đầu bù,tóc rối,người tòan thưong tích.Bên cạnh nàng lão gia tay cầm roi,mặt mày hung bạo.Hỏi ra mới hay,nàng là tiểu thiếp lại lén vụn trộm.Lẽ đời thật bất công,nam nhân có quyền phóng túng khắp nơi,trong khi nữ nhân như vậy bị gọi là dâm phụ.

“Dừng tay!”

Chẳng cần biết ai đúng,ai sai,ta tiến lên nắm chặt tay lão gia đẩy về sau.Nữ nhân hướng ánh mắt đau khổ nìn ta.Mà không riêng nàng,hàng trăm con ngươi xung quanh cũng chăm chăm tương tự.Họ lại còn xì xầm,linh tính mach bảo chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng xấu.

Lão gia khi hết bất ngờ liền sao sầm nét mặt,sát khí làm lão trông tà ác,từng tiếng rít qua kẽ răng:

“Ngươi là tình nhân của ả?”

“Điên!”

Ta đỡ nữ nhân đứng dậy,song nàng đẩy ra,co ro thu mình.Ta nhíu mày,bởi roi trên tay hắn lien típ vút đến.Thanh thủy thủ trong tay ta gạt phăng tất cả.Muốn đánh nhau ư?Bổn tiểu thư lâu rồi chưa được động thủ,thật muốn mang uất ức trút hết hôm nay.Lão gia lại quất roi,uy mãnh,uyển chuyển định trói ta lại.Nhún ngừơi,phi than lên không để né,ta lao vút nhằm đỉnh đầu hắn tung chưởng.Tức thì,từ bốn phía kình lực kinh ngừoi đồng thời phóng đến.Quá bất ngờ,trrở tay không kịp,ta bị trúng một đòn ngay thắt lưng,đau buốt,tòan than bay xa vài trượng.Bốn hán tử cùng vận huyết y từ trên trời đáp xuống cạnh lão,họ cung kính:

“Đường chủ vạn an!”

Ta nhăn nhó,cố đứng thật vững,đám người này,võ công chẳng tầm thường,đã lỡ chọc tổ ong,chạy e đã muộn.Tình thế này,đành cẩn trọng bảo tòan sinh mệnh nhỏ.

“Bắt đôi gian phu –dâm phụ này lại cho bản lão gia trừng trị.”

Tức thời tiếng dạ rúng động không gian.Ta căng mắt quan sát từng tên,khinh công chúng thuộc hang thượng thừa,chỉ vài giây đã áp sát.Ta lách người tránh đồng thời nhắm hạ sừơn một tên vung kiếm.Do đã bị thương,lực ra đòn yếu,kém nhanh nhẹn,vừa né một người lại bị kẻ sau lưng đá mạnh,tòan than ta mất đà ngã nhào về trước.

“Nương tử,nàng lại gây chuyện?”

Vòng tay Nghịch Hàn ôm trọn ta,hắn thì thầm đoạn quắc mắc lạnh như băng phách ngàn năm về phía họ.Bốn huyết y được lệnh tấn công.Chàng vẫn chưa buông ta,than mau lẽ né các chiêu thức hiểm độc.Thanh bạch ngọc tiêu vừa rút ra,một tên phun máu gục xuống.Ta vốn biết chàng là đại cao thủ,song cách xuất chiêu nhanh,mạnh,chuẩn xác thế này,quá đáng nể.Trong long chàng,ta cảm giác có luồng khí cực hỏa,mắt chàng trở nên khác thường.Nghịch Hàn lạị lướt như ánh chớp,chỉ vài cái chớp mi,bốn nam tử cao to hơn phải quỳ xuống xin tha mạng.Lão gia kia kinh hãi định lẻn chuồn,ta vộu túm cổ áo lão quát:

“Trả tự do cho vị cô nương này!”

“Nữ hiệp ,xin tha mạng…..”

Lão lắp bắp nhìn ta,song tám phần là van nài Nghịch Hàn.Ta vì tức giận,vung liền hai đấm vào bụng,lão quằn quại bò duới đất,thuận chân bồi them vài đạp:

“A..”

Vết thưong đau nhói,ta nhăn nhó,chàng chau mày,tiến lại gần:

“Về thôi,nương tử!”

Rồi chẳng đợi ta đáp,cứ thế bế người lên rẽ đám đông mà đi.Ta hơi đỏ mặt,nép đầu vào ngực hắn.Nghich Hàn long ngươi rõ rất ấm áp,sao than bẫn lạnh?

“Vị cô nương kia không bị ngược nữa chứ?”

Ta khẽ hỏi,hắn cuối xuống nhìn,thóang nở nụ cười:

“Nàng về nghỉ ngơi,trị thương,ta sẽ lo chu tòan chuyện đó”

Chẳng biết từ khi nào,ta tin tưởng chàng tuyệt đối.Gật đầu,dựa vai người,tâm ta lại bình yên đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro