Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng bảy tháng bảy là ngày Ngưu Lang-Chúc Nữ gặp nhau.Ta đứng trên lâu,phóng tầm mắt vào nền trời đầy sao lấp lánh,long thầm mong thấy được nhịp cầu ô thước.Gió hè phảng phất vị nóng ẩm,còn có hương hoa sen thoang thoảng,hít một hơi dài để tâm thanh thản,ta dựa lu6ng vào thành cửa.Suốt mấy canh giờ dạo phố,đối câu,ngâm thơ cùng Nghịch Hàn,giờ thấm mệt.Vậy mà nghe ta nói phía thành Đông nhác thấy chiếc trâm hồ điệp,hắn liền tức tốc chạy đi tìm.Khóe môi đã nở nụ cuời lúc nào chẳng rõ.

Năm ngóai,vào ngày này ở Dịch gia trang tỷ muội bọn ta quay quần bên nhau,bày trái cây làm lễ thất sảo.Trên gương mặt ngây thơ ,trong sáng luôn đọng nér cuời.Bát muội còn sốt sắn đi bắt nhện,ép chúng nhả tơ trên đồ cúng,tất cả vì mong trong năm sẽ gặp được ý trung nhân.Chuyện mới đó mà ngỡ đã rất lâu.

“Cô nương,tiểu nữ có thể vào không?”

Giọng nữ nhân thỏ thẻ,vừa quen lại vừa lạ.Ta chỉ ừ gọn,tầm mắt vẫn chưa rời khỏi những hạt ngọc của trời.

“Vị Hàn công tử nhờ trao vật này co cô nương.”

Nghe nàng nói,ta vội chuyển phắt ánh nhìn vào chiếc hộp trên tay.Bên trong vỏn vẹn một chiếc tram hồ điệp bằng gỗ rất tinh xảo.Hắn đâu? Lòng ta bỗng dâng nỗi lo sợ mơ hồ.

“Công tử bảo phải thu thập hết loại tram này về tặng nàng.”

“Hả?!”

Ta vừa nghệch mặt,lại nghiêng đầu ra bộ ý khó hiểu về hành động của Nghịch Hàn.Vị cô nương kia cũng nhìn ta,đoạn cười khúc khích:

“Công tử bảo chỉ mình thê tử ta đuợc phép dung hồ điệp.Nhưng xem chừng việc đoạt tram không phải dễ dàng.”

“Thê..thê nào..chứ?”

Mặt ta đỏ gay,tay vân vê vạt áo lấp bắp lơ lửng,nàng trông rõ lại bụm miệng cuời.Ta bất giác nghe nóng khắp tòan than,vội lao như bay ra khỏi cửa.Lòng chỉ muốn mắng cho hắn một trận. 

Đêm đã khuya,người ngoài đường bắt đầu thưa dần,phần đông vẫn là nam tử chè chén trên các tửu lâu.Ta đảo mắt tìm khắp nơi,từ Đông sang Tây mà tăm hơi người vẫn bặt.Đây là một thành lạ,chứ ở Phong thành ta chẳng mất nhìêu công sức thế này.Đang do dự định sang cổng phía Nam,ta chợt nghe đằng trước nhốn nháo.Bản thân tự nhủ đang bỏ trốn nên bớt lo chuyện thiên hạ,vậy mà đôi chân dám cãi lời,tiến nhanh về chỗ đó.

“Đấu thơ đã bất phân thắng bại,vậy đàng luận võ tranh quán quân”

“Ngươi nhất định giành?”

Hình như có hai đại hiệp giang hồ sắp quyết chiến, do người vây quanh quá đông,ta mất rất lâu mới chen đựơc lên đầu.Khung cảnh truớc mắt khiến ta vừa ngẩng đầu nhìn đã súyt ngất.Nam nhân than vận bạch y,tiêu dao tự tại là thế lại mang đoản kiếm đằng đằng sát khí ép đối phương vào tử lộ,chỉ trong chớp mắt người kia tất sẽ trọng thưong.Ta vội hét lớn:

“Nghịch Hàn ,huynh làm gì thế?”

Bạch y nam nhân nghe gọi thu kiếm,xoay người nhìn ,vẻ tà ác biến mất,hắn ôn nhu nhỏen miệng ,đoạn cung kính nhận chiếc hộp trên sập đối câu.Kẻ bại trận vừa đuợc tha đã lảng mất.Hắn thong thả đến gần ta ,nói:

“Nương tử,cây trâm thứ bảy và cuối cùng ở thành này,nàng có bằng long trọn đời cùng ta như đôi hồ điệp,tự do tự tại?”

Không gian xung quanh im lặng,ta cảm giác hang trăm ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.Tình thế này,ngoài tiên liệu của bản than,ta vốn chỉ muốn rời xa Lãnh gia trang chứ chưa định tiến một bước quá xa với Nghịch Hàn.Song,trước mặt là nam nhân mang trái tim thành ý.Ta rốt cuộc phải làm sao để không dốii người,phụ người?

“Mưa!Chạy mau!”

Xung quanh lại nhốn nháo,ta thở ra nhẹ nhõm.Trời mưa rất đúng lúc,lão thiên,lần duy nhất trong đời người giúp con,đa tạ vạn phần.Ta cuối đầu nhủ thầm.Nghịch Hàn vẫn chưa thâu tram về.Ta vội vàng kéo hắn một mạch vào trú mưa dưới mái hiên gần đó.

“Nàng từ chối?”

“Mưa lạnh..mai hẵn nói,huynh đâu muốn đêm cầu than thê thảm vậy chứ?”

Hắn lắng nghe từng chữ,khóe mắt có chút u buồn.Ta khẽ liếc rồi không trông nữa,chỉ sợ bản than lầm lẫn giữ thương hại và yêu.Nghịch Hàn khóac áo ngoài của hắn vào vai ta,trước sau giữ đúng khỏang cách lễ nghĩa.Một cơn mưa lớn che giấu cảm xúc hai con nguời,hai tâm trạng khác biệt,nhưng vấn đề ngẫm ra lại như nhau.Lãnh Ngôn Lăng đã chẳng hiểu ta,Nghịch Hàn,liệu huynh có thấu được muội chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro