Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trắng bạc xuyên qua cửa sổ in bong bạch y nhân trên nền đất.Mái tóc dài để xõa tự nhiên,khuôn mặt bị che khuất chỉ thấp thóang chiếc mũi thanh tú. Người đang ngắm cảnh tịch mịch cô lieu hay khung cảnh kia đang soi thấu tâm tư như vực sâu u ám.Người giơ tay,năm ngón thon dài khác chi thiếu nữ,từ ống tay áo bay ra đôi hồ điệp.Một lấp lánh ánh vàng,một huyết quang rực lửa.Cứ thế rời đi,càng lúc càng xa rồi mất hút ở nền mây đen bí ẩn.

Ta cố sức nhấc bước chân lại gần,song tòan than nặng nề như bị trói.Cố mở miệng thét lên mà cổ đau như ai cắt.Loay hoay nhận ra người đã hoàn toàn mất hết sinh lực.Người bên cửa lại vung tay,đôi uyên ương hồ điệp màu xang ngọc bích quấn nhau lẩn vào màn đêm.Cứ thế,hắn thả rất nhiều bướm.Ta gào to,muốn biết rốt cuộc yêu thuật gì đang diễn ra.Hắn nhẹ nghiêng đầu có vẻ đau đớn,chiếc áo choàng rơi xuống đất.Ta há hốc vì kinh ngạc,con ngươi mở to,dán chặt vào tấm lưng trước mặt.Không đóa chẳng phải người,là cánh bướm.Nó mang màu đen huyền bí,bị ánh trăng rọi vào phảng phất thêm vẻ kỳ dị,ảo hóa.Ta bất giác khao khát nhìn kỹ khuôn mặt kia,linh cảm điều gì đó bất an.Hắn như hiểu được tâm ý,khẽ từ tốn xoay đầu về sau,khóe môi nhếch nụ cười lạnh tựa hàn băng trăm năm.Ta chớp chớp mi,kẻ trước mắt thật rất quen thuộc.Thân hắn dần hóa bướm hoàn tòan,đôi cánh khổng lồ vươn dài,che kín cửa sổ,môi mấp máy,ta hình dung hai từ “Tạm biệt!”.Rồi hắn vẫy cánh,gió nhẹ hất bay mái tóc phía trước.Ta trông rõ giật mình het toáng ,nếu đây không là mộng co lẽ cả nhà vì tiếng đại tiểu thư mà tỉnh giấc.

Gương mặt tuấn mỹ,chẳng tỳ vết kia,kết hợp đôi mắt lạnh lùng thâm sâu khó dò.Hắn,mỹ nam tử trong long mấy ả kỹ nữ và là đại oan gia ,xú tâm nam tử duới trãi nghiệm của bản than ta.Song,lạ kìa,Ngôn Lăng đang bị ánh bạc lấp lánh hút mất.Ta giãy giụa trên giường,tay cố nhấc lên,những mong níu lại..không được..khônh đuợc..

“Tiểu thư..Tiểu thư..”

“Đại tỷ,mau tỉnh lại đi!”

Ánh trăng xuyên vào đầu giường làm chói mắt,mi cố nhướng một tý đã vội khép lại.Bàn tay nhỏ nhắn ấm áp không ngừng lay vai ta,giọng nàng lạc đi vì lo lắng,Mễ Nhu dịu dàng đúng như tên gọi.Bên cạnh,Thất,Bát gọi chẳng ngừng,xem chừng ta bị gì ư?Chỉ nghe cổ họng hơi khô,còn lại than đâu thấy đau đớn.Dịch Y khóe mi bắt đầu long lanh nước:

“Tỉnh lại đi tỷ,hôn mê một ngày rồi..muội sợ..”

“Tên tỷ phu đáng giận,nỡ xuống tay với nương tử”

Câu nói của Bát nhi nhắc ta nhớ kí ức xưa.Vết thương nơi cổ chưa lành,hắn còn gây tổn thương mới.Nhấc được bàn tay,xiết mạnh vạt áo Mễ Nhu,nàng lập tức hiểu ý,vội vắn tắt kể chuyện đã xảy ra..

Giữa màn đêm lạnh lẽo,hàn quang lãnh đạm của binh khí lóe sáng,máu nhuộm đỏ nền tuyết trắng.Nàng gục xuống,tòan thân như lửa đốt,bắt đầu hôn mê sâu.Chàng ,tay ôm trọn người,vai khẽ run vì vết thương dài.Hai kẻ tình nồng ý đậm,che chở hy sinh vì nhau càng khiến kẻ thủ ác như thú hoang cuồng dại.Thanh đao bén bủa vây,sát khí cứ nhắm đối phương xuất đòn chí mạng.Chàng thân bạch y,vun vút né tránh.ngọc tiêu va chạm bảo đao hằn in vệt nứt.

Lãnh Ngôn Lăng mặt đằng giận dữ,từng lời rít qua kẽ răng:

“Ngươi đang lợi dụng xú nữ nhân?”

Nghịch Hàn chẳng đáp,vẻ lạnh nhạt như thách thức.Hai kẻ ,một ôn nhu quân tử,một bạo cuồng trượng phu,cứ quần thảo mấy trăm hiệp.Vết thương nơi vai Nghịch Hàn không ngừng rỉ máu,mặt chàng hòa màu với bông tuyết.Sớm bắt đầu lên,chút hòng lững thững hướng trời Đông.Lãnh Ngôn Lăng thần sắc lúc này đà trông rõ,giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao,lưỡng mi chau lại,ánh mắt sắc tực đại ưng.Thanh đao đen tuyền in gia huy nhà hắn xé toạc gió,kề cổ Nghịch Hàn.Lần nữa hắn lặp lại:

“Ngươi đến Dịch gia trang nhằm mục đích gì?”

“Ta vì nàng!”

Nghịch Hàn chẳng chút sợ hãi,phong thái ngạo nghễ,chàng điềm nhiên đáp.Hắn cười khảy,ấn đao sát vào,lằn máu đỏ theo đường kiếm nhỏ xuống.

“Vương gia của Phong thành,thân phận ngươi từ lúc ở Lam Yên lâu ta sớm đã biết”

Thanh âm trong giọng nói Ngôn Lăng là khinh thường,căm ghét,thậm chí ,ánh nhìn chỉ phớt qua Nghịch Hàn.Chàng nhoẻn miệng đáp:

“Thế mà ngươi dám đắc tội bổn vương?”

“Ta chẳng xem ngươi là gì,bởi thiếu gia đây là dân Cổ thành”

Ngôn Lăng cười to vài lượt nữa,hắn thu đao khi tiếng chân ngừơi rầm rập phía sau lưng.

Người của Dịch gia vừa thấy cảnh trước mắt không khỏi hãi hung.Cậy khô ,máu tươi vươn vãi khắp,them vào đó đại tiểu thơ thân vùi trong tuyết,hôn mê đã rất lâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro