Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lên cao quá đỉnh Tuyết Sơn,không khí tuy dịu mát nhưng đại sảnh đuờng vẫn ngột ngạt,u ám.Nhị đệ trầm ngâm ngắm chiếc lá bị gió hắt vài vòng ngoài sân.Bên tả hắn Dịch Lam di nương vừa nhấp trà vừa nghĩ ngợi xa xăm.Bên hữu người Dịch Dương thúc đăm đăm dò xét người ngồi đối diện.Chính giữa gian phòng là nghĩa phụ Dịch Triển oai phong lẫm lẫm.Người quan sát tòan bộ mọi người,con ngươi thường dừng lâu nhất ở mặt Nghịch Hàn.Chàng biết mà vẫn điềm nhiên, còn nhỏen miệng cười.Mỗi lần như vậy,phía sau lưng ta cảm giác lành lạnh,ngẩng đầu sẽ bắt gặp hàn quang rực lửa của Lãnh Ngôn Lăng.

“Hy nhi.phu quân đã thuận ý bỏ qua lỗi lầm con mau thu xếp trở về Lãnh gia”.

Nghĩa phụ khẽ chau mày,nghiêm nghị trong mỗi câu,chự.Hóa ra từ sáng sớm,ta vác tấm thân trọng bệnh cố nhẫn ngồi đây,giải thích dong dài cũng bằng thừa.Cuối cùng cha vẫn quyết trả người về vị trí cũ.Nghĩa phụ bảo thủ,cố chấp thì còn hai phu thê Lam-Dương bá bá về phe ta,nào ngờ họ đứng phía kia. Trước sau ép rời Nghịch Hàn ,lập tức hồi môn.Lãnh Ngôn Lăng đến ánh mắt cũng hả hê vì chiến tích.Vài ngày trước hạ gục người ta thích,vài ngày sau nắm con chim ưng này về lòng bàn tay hắn.Không,Dịch Ngôn Hy tuyệt đối bất phục.Ta là Đại điêu tự do,chẳng ai giữ được.

“Nghĩa phụ,nữ nhi muốn hựu phu”

Ta cố để không gào to.Nhị đệ nghe rõ thôi ngắm lá,xoay vào thâm trầm:

“Tỷ muốn là làm à? Thế uy tín ,danh dự của cha và Dịch thế gia đành hủy vì mình tỷ?”

“Chồng bỏ hay bỏ chồng có gì to tát?”

Ta quắc mắc.Tên đệ này,tuy cũng là nghĩa tử nhưng tính cách chẳng khác gì cha.Thích đem đạo lý,tín nghĩa giáo huấn khắp gia,sự nghiêm túc lắm lúc đến tẻ nhạt.

“Hy nhi,Nghịch..à Hàn vương gia,thân phận cách biệt chúng ta,con nên biết điều mà tìm hướng đi đúng đắn.”

Lam a di nhẹ nhàng khuyên giải,vẻ mặt dịu dàng làm ta bao lần khao khát người là thân mậu.Dương bá bá rất thương yêu người,ngoài sư phụ ,sư nương ,ta ngưỡng mộ họ nhất.

“Bản vương chẳng ngại,chỉ cần Lãnh gia trả tự do,ta lập tức xin hoàng huynh mang kiệu lớn đến cửa trang rước nàng.”

Nghịch Hàn cung kính khi thưa chuyện với mọi người.Ta lúc đầu có ngỡ ngàng vì địa vị chàng,song đã chọn thì tuyệt đối không hối hận.

“Ta bất từ thê”

Lãnh Ngôn Lăng cao ngạo đáp gọn.Hắn cứ khư khư giữ làm chi khi ghét ta thấu xương chứ.Nghĩa phụ khẽ hắn giọng,ngài vẫn câu nói cũ, bảo con mình thu xếp về bên chồng.Sự uất ức dâng tới cuống họng.Nếu Nghịch Hàn chẳng nhanh ty giữ vai ,có lẽ ta một cước đá sập cả bàn,quấy co hả dạ.Lam a di nuôi cháu từ bé nên hiểu tính,bà vội lắc đầu ra dấu bảo bình tĩnh.

“Muốn đánh phu quân rồi à?”

Lãnh Ngôn Lăng thong thả thưởng trà,trông mặt hắn ta them ném ngay ấm nước trước mắt vào.

“Nhạc gia,hiền tế lui trước,mong nương tử sớm ngày hồi gia”

Hắn vái chào rổi từ tốn trở ra,ta nhìn mỗi cử chỉ mà khao khát đập nhau một trận long trời lở đất.Xú tâm nam tử,ngươi đừng òng đạt đựoc ý đồ.

“Các vị trưởng lão,nhị lang,lui tất cả về nghỉ trưa,ta cần nói chuyện với Hy nhi”

Thanh âm từ kim khẩu cha,tuy nhẹ song là mệnh lệnh.Người trứoc sau chẳng nhắc tên Nghịch Hàn,chàng cuối đầu,bước chân như thở dài,từ từ khuất dạng.Trong phòng chỉ còn lại hai phụ tử,ta rời ghế đến lay lay tay cha:

“Nữ nhi không yêu thích Ngôn Lăng,con sống ở Lãnh gia như bị giam cầm”

“Nha đầu,ta hẳn phải cho con biết sự thật về thân thế”

Nghĩa phụ ngưng một chốc,quan sát xem ta kinh ngạc dường nào.Song chỉ thấy mắt ta nhẹ nhướng lên,vẫn điềm nhiên,người tiếp:

“Lãnh lão gia ,thực ra là phụ thân đã tạo ra con.Nhưng hắn chưa từng thừa nhận,thậm chí quên mất mình có một tiểu nữ..”

“Cha..?!”

Ta hoang mang đến thốt không nên lời,súyt tý nữa ngã quỵ dưới sàn,Nghĩa phụ vẻ mặt đau khổ,nắm chặt tay ta:

“Hắn phụ bạc mẫu thân con,đuổi mụôi ấy giữa đêm mưa.Nàng khi đó đã có mang,một thân cô quạnh,sinh trẻ xong,đem gửi gắm..”

“Thế rồi..mẫu thân..”

Ta linh cảm bất an,khó thở,dạ cứ phập phồng,miệng hỏi dồn dập.

Nghĩa phụ thở dài ,cậm rãi tiếp:

“Năm đó.muội ấu vừa tròn hai mươi tuổi,giao con cho ta rồi quay lại Lãnh gia trả hận.Nào ngờ,lần này ra đi là vĩnh biệt”

“Mẹ…”

Ta nghe rõ mồn một,thân rúng động ngồi phịch xuống sàn.Hàng trăm thắc mắc vùn vụt chạy trong đầu,mọi thứ hỗn loạn không kìm chế được.Tại sao,nghĩa phụ biết ta là con gái Lãnh lão gia còn ép gả cho Ngôn Lăng?Hắn rõ rang là ca ca?Vậy mẫu thân,phải chănng người phụ nữ trung niên nương náu ở gian nhà đó,người có dung mạo hệt như ta?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro