Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần gặp Thập về, ta cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ,mãi chưa dứt khoát nên làm gì cho đúng.Tâm chỉ muốn ở lại Tàng sơn nhưng Nghịch Hàn là thân vương,liệu từ hôn chàng mãi được? Huống hồ Lãnh Ngôn Lăng cũng kiêng quyết giữ thê.Mà trở về Lãnh trang,ta sợ đối diện phụ thân đã sinh ra mình.Sợ không kìm chế được phải hỏi rõ ngọn nghành,sợ sẽ biết điều làm bản thân đau hơn bây giờ cả vạn lần.Hiểu rõ nên trốn chạy,song có thể tránh cả đời? Thần trí nặng nề làm sắc mặt như hoa tàn trước nắng.

Cảnh thu bên ngoài kia có màu sắc,tư vị thế nào nhỉ? Ta ngẩng đầu,bần trời Tuyết Sơn quang năm vẫn vậy,có chăng tuyết rơi nhiều hay ít.Bất giác,người lại muốn là Hoàng Ưng,vút một cái hiên ngang chiếm lĩnh cả vùng rộng lớn.

“Hy nhi”

Đôi chân vô tình dẫn bước đến Tây lầu.Chàng thương thế bình phục rất nhanh,mới đó đã đi lại hoạt bát.Ta giả vờ không nghe gì,cúi mặt chạy về trước.Cảm giác rõ sau lưng người cũng bám theo sát gót.Trong đầu gào to:”Ta ghét chàng! Đừng để ta nhìn thấy!”Nhưng mấy câu chưa tới cửa miệng bỗng nghẹn ngào khựng tại đó.

Từ dãy nhà Tây lần theo khúc quanh rẽ ra sau núi.Nơi này hiểm trở hơn phía khác bởi lẽ lạnh lẽo,âm u,thường bị khuất ánh mặt trời.Nếu là mùa Đông,còn có những đợt gió mang tuyết dập vùi,cỏ cây tuyệt chẳng loài nào sống nổi.Cha đưa nó vào phần cấm địa,ai bén mảng gia pháp bốn mươi côn.

“Nàng đứng yên!”

Chàng vận khinh công,lướt êm trên nền băng.Ta vốn quen địa hình nên vòng vèo mãi không để bị bắt.Dám chắc,ánh mắt Nghịch Hàn đang đỏ ngầu vì tức giận.Càng đi sâu,lối mòn càng nhỏ hẹp dần.Giờ trông lên cao,bầu trời bị những cột băng nhọn hoắc nhấp nhô che mất.Có một chút lạnh len vào da,ta khẽ rung mình,song bấy nhiêu nhằm nhò gì,thân người từ bé đã quen dầm trong sương tuyết.Nghịch Hàn ho nhẹ,ta nghe rõ ,khẽ liếc mắt về sau ,nhưng chẳng thấy gì.Lại nghiêng đầu một tý nữa,lại chưa trông được ngừơi,bất giác lo lắng ngập lên trong lòng.Chàng rõ rang chưa khỏe hẳn mà bị ta dẫn vào nơi lạnh lẽo để trêu đùa,nếu xui xẻo…

“Đừng hòng chạy khỏi huynh nữa nhé!”

Từ phía sau, người vọt lên ôm ta.Bị bất ngờ,theo bản năng,bổn cô nương quật ngược kẻ đó xuống đất.Chàng vừa ngã,mặt đanh lại,khóe mắt hiện tia đau đớn,một bên vai trái để yên bất động.Ta hốt hoảng vội đến đỡ người dậy,Nghịch Hàn thừa dịp nắm tay ta thật chặt:

“Khải thành vừa phái sứ thần đến,chuyện Dịch Kỳ nàng có thể an tâm.Huynh đúng là mượn chuyện dẫn muội đi để dụ hắn.Nhưng những gì đã trãi làm dọc đường đều thật lòng.”

Ánh mắt thiết tha bao lần khiến bao lần lòng ta lay động,song lúc nào cũng còn gì đó khuất tắc,khó giải thích bằng lời.Nghịch Hàn vuốt nhẹ má ta,nở nụ cười tựa nắng xuân.Chưa khi nào,chàng cười từ tâm ra như vậy.

“Nữ hiệp Dịch Ngôn Hy,bổn vương gia ra lệnh nàng phải theo ta phiêu bạt giang hồ,như đôi hồ điệp,ngày thưởng kỳ hoa,đêm về uống sương,đối nguyệt.”

“Chàng lập đại công mà chấp nhận rũ bỏ để cùng ta sống đời phiêu lãng?”

Tâm tư lại chùn xuống.Xưa giờ,ta chưa từng để phân cách đẳng cấp làm bận lòng.Tình yêu là thứ phải tự do phát triển.Nhưng hôm nay,đối diện vương tử oai phong trong hòang bào,hô một tiếng vạn quân răm rắp nghe lệnh.Có nên tước đoạt tất cả của người?Liệu kiếp sống lang thang rày đây mai đó thích hợp với người từ bé quen nhung lụa xa hoa.Rồi ngày bước chân phong trần mệt mỏi,ta có bị bỏ lại một mình? Hay như thân tầm gửi,bám theo về Phong thành,chon phần đời còn lại sau bốn bức tường lạnh lẽo.

“Ta..nếu chàng hái được Tuyết Liên hoa trong kia..thiếp thuận lòng cùng làm hồ điệp..”

Ta ngập ngừng chỉ tay về hang động cách đó khá xa.Nghịch Hàn vừa nghe ngồi phắt dậy,chàng chau mày,búng nhẹ ngón tay lên trán ta,đoạn ôn nhu đáp:

“Ở yên đây đợi huynh!”

Dứt câu,thân người vọt nhanh về đằng ấy.Chân chàng dường không chạm mặt đất,vạt áo phấp phới theo nhịp bước,mái tóc dài vẫn xõa tự nhiên trong gió,bên hông lấp ló cây bạch ngọc tiêu.Người trước mắt chính là Nghịch Hàn mà ta đã quen,đã mến,đã yêu.Nhưng tự ta đẩy người đi xa lắm,với tay chỉ còn nắm giữ được hư không.

“Nụ cười chàng là thứ đẹp nhất thiếp từng được thấy…”Hoa Tuyết Liên vốn chẳng ở đây,chàng có dồn hết tâm sức cũng hoài công.Ta bước vào đời người quá sâu,đến lúc rẽ sang đường khác.Chàng có gia tộc,ta cũng có gia đình.Mẫu thân còn tại Lãnh trang,dù sống hay chết,ta cũng can đảm đương đầu sự thật…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro