Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở về gia,chạy khắp nơi tìm kím Ngôn Lăng,chỉ cần gặp lập tức lôi hắn lên ngựa về Lãnh gia,sợ chần chừ một khắc bản thân sẽ dao động.

Sau hậu viên có khoảng đất trống,chính giữa độc nhất cây đại thụ.Quanh năm chưa từng thấy ra lá,mà dường như nó chưa chết hẳn.Thửơ nhỏ,nghĩa phụ thường bế ta đến đây bảo rằng:”Khi đào hoa nở,mẫu thân con lại về!”.Đứa trẻ Ngôn Hy ngây thơ tin vậy nên luôn lén nằm ngủ dưới gốc,có lúc cảm lạnh gần nửa tháng.Mười đệ muội thương ta ,bèn cùng nhau làm chiếc xích đu.Phía trên dựng mái che tựa như gian nhà bé,dù tuyết có rơi cũng chẳng ướt người.

Tuổi thơ hoa mộng,tiếng cười hòa gió vi vút ngân tận trời cao,gom hạnh phúc của thiên đình rải thành tuyết khắp nhân gian.Cảnh xưa nguyên vẹn,chỉ người nay đều thay đổi.

Trên đu tiên của bổn tiểu thơ,hắn chễm chệ đong đưa.Đôi mắt nhắm hờ chẳng rõ đã ngủ hay trầm tư.Ta nhẹ nhấc chân cố hết sức âm thầm đến gần.Hơi thở đều đều,mái tóc dài theo cái nghiêng đầu rủ xuống nền trắng tinh.Chớp mi,nhếch môi cười gian,ta toan xô một phát cho hắn ngã kềnh ra đất.Song,vừa chạm vào vai đã làm người tỉnh giấc.Ngôn Lăng chộp tay ta kéo vào lòng,hắn siết rất chặt,thiếu điều xương sắp gãy kêu răn rắc.

“Đau quá!Thả ra mau!”

Ta cố sức vùng vẫy trong tuyệt vọng,một hồi sau,vòng tay mới nới lỏng.Hắn ném ánh nhìn kỳ quặc xuống khuôn mặt ta.Định cưỡng hôn ư?Theo phản ứng tự vệ,ta vội che miệng lại.

“Mèo nhỏ,ngươi gầy nhiều quá.Lần trước ôm thích hơn bây giờ.”

Hơi thở phả vào bên tai khi hắn hôn má.Là hơi ấm lan từ người sang nên tòan thân ta cũng nóng bừng?Hay do con tim bỗng đập nhanh làm mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Bổn cô nương là đại ưng!”

Lãnh Ngôn Lăng hơi ngạc nhiên một chốc,đoạn mỉm cười:

“Thế bổn thiếu gia là người săn đại ưng.”

Ta liếc nhìn chăm chăm.Hắn đưa tay bẹo má,thanh âm trong giọng nói càng trở nên kỳ lạ.

“Nàng có làm gì cũng chẳng thoát khỏi lòng bàn tay phu quân được”

“Vì cớ gì?Ngươi rõ ràng đâu ưa ta.Người trong chỗ này là Nghịch Tuyết!”

Khi nói những lời ấy,lòng ta cũng khẽ nhói.Hắn nắm bàn tay đang chỉ chỉ vào ngực mình giữ chặt:

“Ừ!Ta yêu sự dịu dàng,ngay thẳng của nàng.Say mê món trà sen mùa hè,trà cúc mùa thu.Hơn nữa muội ấy có nét giống mẫu thân đã khúât..”

Tâm tư hắn bỗng chùn xuống,có tiếng thở dài nhẹ buông.Từ đáy mắt,nỗi buồn vô hạn không còn kìm chế,ta tự hỏi rốt cuộc hắn biết hay chưa mình vốn mang dòng máu khác.Chợt nghĩ đến mẫu thân mình,dòng lệ bất giác tuôn trào.

“Này..khóc gì chứ?Ta lấy nàng có nghĩ chấp nhận quên Nghịch Tuyết rồi!”

Ngôn Lăng thôi ôm,chuyển qua giữ chặt vai ta,nói như hét.Sự biến chuyển đột ngột câu chuyện khiến thần trí chưa minh mẫn,ta vẫn nghệch mặt.Hắn vội lay lay vài lượt nữa:

“Huống hồ lúc nàng bỏ đi theo tên vương gia kia,ta nhớ đến sắp phát điên.Chẳng cần biết gì,cứ nghĩ đến nàng mà lao khỏi gia trang,quyết phải tầm ký được.”

“Thế..tại sao còn bảo ngược tâm ta hả,lúc trên mái lầu?”

Hất mạnh tay hắn xuống,ta cũng gào thêm:

“Còn truớc kia,vì tranh vẽ..à thì ra người đó là Nghịch Tuyết,hèn gì ngươi không ngần ngại đâm ta một nhát!”

Mặt Ngôn Lăng hai sắc màu trộn lẫn.Lúc đỏ gay bởi tức,khi lại trắng bệch vì đuối lý.Chúng ta lại gây om sòm một trận ra trò.Chiếc đu tiên bị sự giằng co kêu: “Két..két..” liên hồi.Rồi thì sợi dây chốc lát đứt phăng.Hai kẻ đang cự cãi chí chóe bị ngã ngửa ra nền tuyết.Lưng chạm vào hòn đá nhô lên,đau điếng,ta lồm cồm ngồi dậy súyt xoa.Lãnh Ngôn Lăng thì vẫn nằm yên,đưa tay chỉ lên trời:

“Mẫu thân ta ở trên đấy,còn nhạc mẫu?Từ khi cưới đến giờ,chưa từng nghe nàng nhắc?”

Ta ném cái nhìn tức tối qua phía đó,toan quát rằng: “Bị mẹ ngươi hại chết rồi còn gì?”Song,bản lĩnh kiền chế chưa đến nỗi tệ,ta đáp:

“Phụ thân nói,khi gốc đào này nở hoa,mẫu thân sẽ về đây!”

Hắn nghe trọn từng chữ,trầm ngâm một chốc,đoạn bảo:

“Nó vốn là cái cây sắp chết!”

Sự im lặng đột nhiên ùa đến,ta ôm gối,tay vẽ vòng tròn dưới đất.Bổn tiểu thơ khi lên mười lăm đã nhận thức được rằng nghĩa phụ gạt mình,mẹ vốn không về,người quên mất có đứa con này.Nhưng đến năm mười tám tuổi,suy nghĩ trong tâm lại khác.Cha chẳng lừa ta,chỉ là người tự dối lòng,ôm khối si tâm mà đợi chờ trong tuyệt vọng.Lúc ấy,thiếu nữ Dịch Ngôn Hy cũng khao khát sẽ tìm được người yêu mình tha thiết,nguyện hy sinh cả thời hoa niên vì mình.Còn hôm nay,lại thay đổi,nếu là mẹ,ta mong nghĩa phụ hãy quên tình cảm đó,sớm tìm người đắp xây lương duyên mới.Trong chuyện tam duyên,nên để một kẻ đau khổ là đủ.

“Về nhà thôi!”

Ta bất ngờ đứng dậy,thong thả quay lưng.Mặc kệ hắn vẫn ngẩng đầu quan sát trời.

“Nghịch Hàn ca,ta đi lần này có chủ đích.Nếu may mắn tầm được mẹ,còn có thể nói chuyện trở về Phong thành.Bằng ngược .biết Ân Thuyên đã sát hại người,ta quyết giết con ả rồi tự sát.Đường nào thì chuyện của đôi mình cũng không thể tiếo nối.Chỉ mong chàng sớm quên ta,lập vương phi như ý.Ký ức nửa tháng qua mãi mãi lưu giữ tận đáy lòng,xem là kỷ niệm đẹp nhất của Ngôn Hy.Khoảng thời gian đen tối của thiếp,may mắn gặp ngôi sao sáng dẫn lối.Chỉ tiếc,đã sinh ra kiếp ngưởi thì tránh đâu khỏi mọi thâm tình rang bụôc.Nợ chàng khó trả,xin hẹn lai sinh,nguyện làm hồ điệp,chấp cánh cùng bay.”

Nhét vội bức tâm thư vào dưới gối ở phòng mình,ta khép cửa rồi chạy nhanh ra cổng.Chẳng cần xe ngựa rềnh rang,chẳng có người hộ tống.Cả gia đều vì chuyện Dịch Kỳ Nhi mà lo đến tối mặt.Trên bạch mã,Ngôn Lăng khẽ nhếch môi:

“Nàng ít ra cũng nên cho ta chào từ biệt mọi người chứ!?”

“Khỏi!Chẳng ai thích Lãnh công tử ngươi đâu!”

Ta lườm hắn,đoạn xoay về dặn dò Thất muội:

“Ra sau núi phía Tây đón Phong vương gia,bảo chàng đừng tìm tỷ hoài công.Rồi lục trong phòng lấy bảy cây tram hồ điệp trao trả.Còn dưới giường cất bức thư,khi nào tỷ xảy ra chuyện lại phiền muội gửi cho chàng.”

Thời gian không đủa cho phút bịn rịn chia ly.Nước mắt chưa kịp trào đến khóe mắt vó ngựa đà đi xa.Sau lưng,lớp lớp tuyết giăng khuất tầm nhìn,gió ùa vào tai che mất tiếng gọi thiết tha của muội muội.Thế này là tốt,thế này là tốt,chẳng tương kiến nhiều người sẽ ít đau một chút.Tàng Sơn trang,nếu may mắn trở lại,Dịch Ngôn Hy hừa không bỏ ngươi đi lần nữa.Phụ thân.muội đệ,di nương,thúc thúc,kiếp sau,ta vẫn muốn cùng mọi người chung mái nhà..Tạm biệt..Tạm biệt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro