Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ thành vào thu lá vàng phất phơ rời cành,bay loạn dưới lòng đường.Trên trời xanh ngắt một màu,lâu lâu có cánh chim lạc loài xẹt ngang tạo chấm đen li ti.Hương sen cũng chẳng còn phảng phất thay vào vị thanh mát,nồng đượm của hoa cúc.Nhà nhà đều có sẵn một mâm lớn,trãi cánh hoa phơi vàng dưới nắng.

Qua thành vài dặm,Lãnh gia sơn trang xuất hiện hiên ngang,chiếm khoảng lớn hung hồn,uy phong bấc nhất,nếu đem so chưa hẳn thua Cổ thành.Cánh cổng hé mở,Ân Lục nhoẻn miệng cười chào đón.Ta trông nàng,gật đầu đáp trả,đoạn ngập ngừng,nửa muốn dừng.Lãnh Ngôn Lăng đứng phía sau đẩy đẩy:

“Ngẩn ngơ gì thế?”

“Hoài niệm chút không cho à?”

Hắn cau mày,lầm bầm đôi câu rồi nắm tay ta kéo xộc vào trong.Băng qua cái hồ sen giờ xơ xác vài lá,vượt thêm đoạn hành lang màu tím tử vi,kí ức vui buồn theo gió vùn vụt lướt qua đầu.Thưở ấy,dù gò bó,dù uất ức nhưng ta chưa từng biết buồn trong lòng.Tức sẽ lập tức cahỵ tìm hắn xả,đánh đến máu chảy,chửi tới mức khan cả giọng,mệt liền vô ưu,vô lo lăn ra ngủ.Quãng thời giang ta tưởng như địa ngục hóa ra còn hạnh phúc hơn giờ.Hiện tại,tâm tư trĩu nặng ngàn cân,mà chẳng dám hé răng lấy nửa lời.Đôi lúc mượn nụ cười méo mó để che giấu.

“Ngồi yên!”

Tới thư phòng,mùi mực xộc ngay vào mũi.Hắn ấn ta xuống ghế,đoạn xoay lưng đến cái kệ cao.lôi ra một cuộn giấy lớn,trông nó quen thế nhỉ? Hình ảnh mỹ nhân hiện lập lờ,ta mím môi quát.

“Ngươi vẽ Nghịch Tuyết? Định đưa cho bổn cô nương xé nữa à?”

“Im!”

Hắn lườm lườm,chân thoăn thoắt lại gần.Khi tầm nhắm khá vừa mới thả tờ giấy mở ra.Trên đó..trên đó..nữ nhân tay cầm thủy thủ,áo lam bị gió thổi tung bay,ánh mắt nàng sáng tựa chim ưng,phong thái tiêu dao tự tại.

“Xé đi!Của nàng đấy,muốn làm gì làm.Uổng công thiếu gia ngày đêm dồn tâm huyết vào !”

Ta trợn tròn con ngươi đen láy ,di di ở bức tranh rồi chuyển vào mắt hắn.Cứ thế sự bang hoàng mất rất lâu mới tan biến.

“Đa..đa tạ!”

“Ai cần nàng cám ơn?Nữ nhân ngốc!”

“Chứ..chứ phải làm sao?”

Tay nhận tranh vưa cuộn lại ta vừa hỏi.Hắn đôi mày dính lại,môi mấp máy đoạn chẳng nói gì,phất mạnh áo bỏ đi,tiếng chân nện bính bịch như đang tức.Ta đứng ngó theo một chốc,rõ rang bổn tiểu thư đâu có làm chi để giận nhỉ?Mùi mực có gió hắt ngày càng nặng,ta quay phía sau ,đảo một vòng.Trời ạ!Trên án thư tranh vẽ mình chồng thành xấp lớn,có tấm lem mực lòe nhòe.Dưới đất cũng rải rác,nhìn chung cả phòng là ảnh Dịch Ngôn Hy.Thậm chí sơ ý chân còn dẫm phải.Ta lầm bầm rủa tên ăn ở bê bối này.

“Người đâu?Sao không dọn dẹp thư phòng?”

Tiếng gào thét vừa dứt ,có một gia đinh hộc tốc chạy vào,hắn lấm lét nhìn ta,đoạn cúi đầu thưa:

“Khi thiếu phu nhân đi,thiếu gia tự giam mình mấy ngày liền,cấm tuyệt người nào đến đây.Ai vi phạm hai mươi đại bản,giam phòng củi..”

Ta nghiêng đầu lấy làm khó hiểu,song biết hỏi tên này cũng chả trả lời được.Bởi suy nghĩ,toan tính ,tâm tư Lãnh Ngôn Lăng đến Nghịch Hàn còn bảo đóan không ra.Hắn rốt cuộc có ý với mình hay định bụng bày trò tiêu khiển mới.Dù ta từng bị Nghịch Hàn gạt nhưng để chọn người tin tưởng,Lăng điên vẫn xếp chót.

“Người cũng về rồi,mau dọn dẹp hết đi!”

Ta ra lệnh xong,thong thả bước đi.Bên ngoài trời phủ án mây chiều.Màu hồng tím nhuộm cả không gian,phía xa xa trên đầu,rặng cây,đàn chim nối đuôi bay hối hả.Có chút chạnh lòng len vào trái tim,kia loài vật còn được chung vui cùng bè bạn,gia đình.Còn ta ,bắt đầu từ nay lại sống kiếp cô độc,lặng lẽ thân mình đương đầu thử thách lớn.Ngay cả tiếng tiêu là niềm sống tinh thần,cũng rời xa..một mình..thật sự phải một mình..

Trở về Lãnh gia được ba ngày,tâm tự nhủ phải quên Nghịch Hàn,vậy mà mỗi đêm,thân ảnh cô đơn trong tuyết ,ánh mắt óan hận của chàng đều đặn hiện .Ngôn Lăng gần đây ít thấy phiêu kỹ,hắn thường lặng lẽ quan sát ta,cảm giác bị giám sát thật khó chịu.Thêm vào đó,Ân Lục cứ ép phải học quy tắc pha trà,bởi lẽ lảo gia nhà này sắp về.Mà người đặc biệt thích trà hoa cúc do đại phu nhân ngày xưa trồng.Ta lần đầu ra hái,thèm một phát dẫm nát kỉ vật kẻ đã hại mẹ mình để lại.Nhưng cũng may “nhẫn” bổn cô nương luyện khá vững.Nhắc tới thân mẫu,đêm qua ta lén lẻn đi tìm,song gian nhà hoang đó,nhện giăng,bụi bám.Chẳng rõ,người bỏ đi đâu ,trong dạ lo lắng vạn phần.

“Thiếu phu nhân tập trung,nước ấm vừa đủ,không để quá sôi ,hỏng mất vị trà.”

“Ờ..ờ..”

Ân Lục từ hôm ta trở về thái độ thay đổi hẳn.Nàng là đang khinh thường,bất mãn khi hầu hạ.Ta thừa biết không riêng nàng,cả gia đều thế.Họ xem rẻ kẻ có phu quân còn bỏ nhà theo nhân tình.Ngày đầu,Lãnh Ngôn Lăng thẳng tay tát hai gia đinh nói xấu sau lưng.Suy cho cùng,hắn cũng là người hiểu lý lẽ.Nếu thôi trăng hoa,thôi nóng nảy,thôi bỉ ổi,thôi ngựơc tâm ta thỉ thành nhất nhất nam tử rồi.

“Thiếu phu nhân!”

“Để đó,bản thiếu gia dạy nàng.”

Lãnh Ngôn Lăng thong thả bước vào đình.Gió thu thổi vạt áo màu đỏ nhạt bay bay,mái tóc vẫn mặc nhiên xỏa,trên đấy còn vươn cánh hoa cỏ mong manh.Ta đứng dậy,nhón gót phủi cho hắn,sau lưng hàn khí lạnh xộc tới,cảm giác muốn rung mình.Ân Lục thả chung trà xuống một cách nặng nề,đoạn cáo lui.Hắn gât đầu lấy lệ,xong kéo ta ngồi vào bàn,tận tình chỉ dạy.Thật khíên bổn tiểu thơ mở rộng tầm nhìn,kỹ thuật điêu luyện,nhẹ nhàng lại thanh tao,dù chưa thưởng trà nhưng thấy cách pha cũng đã làm lòng thư thả.Hương cúc dịu mát ngấm vào đầu lưỡi,có hơi đắng ,song từ cuống họng trở vào bỗng nghe ngọt,vị chẳng nồng,cứ thế thấm vào dạ,khiến người khác khó quên.Ta ngất ngây nhắm mắt,say mê món lạ,giờ lại thấy uống trà ngon hơn rượu rất nhìu lần .Lúc này,giá mà có tiếng đàn êm ả,ta hẳn sẽ vào mộng,không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro