Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu mang màu đỏ rực nhuộm khắp Lãnh gia trang.Lồng đèn tròn đủ cỡ được treo từ đầu ngõ đến tận hậu viện.Đám gia đinh tất bật lau dọn,tựa như đón Tết,Ngôn Lăng hôm trứơc đã thuê thêm chục thôn nữ về phụ việc giặt màn cửa.Ta đi ra ,đi vào nhìn họ muốn xắn tay áo giúp song chẳng cho.Tiểu thư thì sao chứ,ở Dịch gia nghĩa phụ cấm tuyệt ỉ lại vào nha hoàn,ngoài việc nặng thì huynh ,đệ ,muội bọn ta phải tự lo bản thân.Cha bảo như thế có lưu lạc tứ phương vẫn vô tư mà sống.

“Ân Lục,trung thu thôi có cần hoành tráng vậy?”

“Tối nay lão gia hồi.”

Nàng thường đáp trỏng,ta cũng chẳng câu nệ xưng hô,âu lỗi cũng do mình tự chuốc.Ta bây giờ quan tâm chuyện phải đối mặt với cha ruột ra sao.Tiếp tục đóng vai nàng dâu hay thú thật là con gái.Người nhẫn tâm vong phụ mẫu thân thì liệu có thừa nhận ta?Nói xong sẽ một đao thí mạng cùng Ngôn Lăng,để cha nếm nỗi đau đớn tột cùng.Cách trả hận cho mẹ như vậy quá nhẹ nhàng?Hay chết đi chính là sự trốn chạy của chính mình?

“Ngẩn ngơ gì đấy?”

Hắn bất ngờ xuất hiện ôm chầm từ phía sau,ta giật mình xoay đầu định tát một cái thì môi lại chạm má hắn.Đựơc dịpNgôn Lăng phá lên cười.Gương mặt ta đỏ phừng phừng,chau đôi mày thành chữ nhất,tiện chân đang tự do bèn giẫm mạnh lên chân hắn.

“Nàng bạo phu!”

Nghe tiếng gào ,lòng bổn cô nương mới hả,ta ngóac miệng:

“Đi xem hoa đăng nha!”

“Không!Tối phụ thân về!”

Hắn buông tay đứng tựa vào cột đình,mắt chăm chăm quan sát ta.Ân Lục hắng giọng chen vào:

“Đêm nay trọng đại,thiếu phu nhân tiếp tục làm lão gia phật ý,e rằng khó còn tiếp duyên cùng thiếu gia.”

“Im ngay!”

Ngôn Lăng trừng trừng quát nàng,thanh âm như chứa cả sát khí,đoạn xoay người kéo tay ta lôi đi.Chẳng có một lời giải thích ,cứ vậy về đến phòng hắn.Nơi này không còn mùi son phấn của nữ nhân,mọi thứ đều gọn gang ngăn nắp.Hắn mặc ta đứng giữa phòng,xộc về tủ lôi bộ thanh y nhạt,ném qua:

“Thay mau!Bổn công tử đưa nàng đi chơi theo sở nguyện.”

Ta nghiêng đầu,há hốc vì kinh ngạc.Hắn tắc lưỡi khẽ rồi tiến đến cốc đầu :

“Không nhanh,đổi ý đừng hối.”

“Ngươi phải ra ngoài chứ?”

Ngôn Lăng nhíu mày,vẻ tà mị ẩn giờ lại hiện,hắn cười đáp:

“Nàng là thê tử ,mà ta chưa từng được chạm vào nhỉ?!Nay thật muốn thưởng thức tư vị này.”

Ta bất ngờ chỉ biết lui về sau,tay ôm trước ngực.Hắn được dịp tấn công.Tên xú tâm nam nhân quả nhiên xấu xa,ta thật dại dột khi theo hắn qua đây.Rõ ra cừu non tự dẫn xác vào hang cọp.Ta bấu chặt vai hắn,cố đẩy ra,trong khi hơi thở âm ấm cứ phả vào tai.Hắn hôn xuống cổ thật thấy nhột,ta cứ muốn cười.Bàn tay thon dài chẳng chịu yên phận,toan mở thắt lưng,ta hoảng hốt cứ thế gào to:

“Không muốn! Không muốn!”

Hắn càng nghe càng mãnh liệt .Ta rốt cuộc phải làm sao mới thoát.Ba chữ “Phong Nghịch Hàn” nhẹ thốt lên.Ngôn Lăng bỗng dừng hẳn,hắn chống tay trên giường ,trong ánh mắt tia tức giận pha lẫn chút u buồn phóng ra.Ta chẳng dám nhìn,ngoảnh đầu sang bên.Thời gian im lặng kéo dài rất lâu,đến nỗi ngoài kia ,cả trang đã thắp sáng đèn.

Hắn ngồi lặng bên cửa sổ,khung cảnh này rất quen.Ánh trăng mập mờ hắt hiu soi được nửa khuôn mặt,Ngôn Lăng ngươi rốt cuộc nghĩ gì.Ta thì vẫn nằm yên,lúc này cử động,e hắn phát điên mà đâm cho một nhát.Ai không biết cả thiên hạ Phong Nghịch Hàn là kẻ thù lớn của Lãnh Ngôn Lăng,ta lại dại dột gọi tên chàng.Mà tình thế ấy,ta cũng vô tình nghĩ rồi gọi thôi,có cần vì vậy mà giận không chứ.

Sự tĩnh mịch trong phòng làm ta nghe rõ tiếng chân d0ang đến gần.Tên gia đinh vửa thở vừa gõ nhẹ cửa:

“Thiếu gia,lão trang chủ đã tới cổng.”

“Ừ!”

Hắn vẫn đìềm nhiên ,trong khi tim ta đập thình thịch vì hồi hộp.Thú thật từ lúc về làm dâu,đây là lần đầu tiên diện kiến nhạc phụ.Cái hôm hôn lễ,có bái người,song bị trùm tấm khăn đỏ,ta chỉ nhìn được đôi hài màu đen thêu hoa văn tinh tế.Mà khi ấy.lỡ gặp cảm giác,tâm trạng cũng khác xa bây giờ.

“Đi nào!”

“Thay trang phục mới đã.”

Ta vừa bước sát gót hắn,vừa dượm hỏi,Lãnh Ngôn Lăng lạnh nhạt đáp:

“Y phục mới cũng không làm nàng đẹp hơn trong mắt cha.”

Ý gì chứ?Ta cong moi ,dậm chân tức tối,đoạn mặc kệ thục nữ gì đó Ân Lục đã dạy,chạy một mạch lên đi song song .

Chúng ta không ra cổng mà đến thẳng Đại Sảnh đừờng.Nơi này rất rộng,chứa năm bảy mươi người còn thừa.Bình thường vẫn đóng im ỉm,nghe nói trừ lão gia chẳng ai dùng phòng lớn để tíêp khách.

Chính giữa kê chiếc bàn dài phủ khăn đỏ thêu họa tiết màu đen.Xung quanh ghế gỗ chạm hoa cúc được xếp ngay ngắn.Lên cao chút có cái bàn nhỏ trãi gấm đỏ sậm,chân bàn khắc hình hắc lang.Xa hơn tý nữa,người ngồi trên ghế lớn là Lãnh gia trang chủ-Lãnh Hạo.Phụ thân tóc điểm sương,gương mặt quả phong trần,tuấn lãng,đôi mắt lại quá ư thâm sâu,thần thái tỏa ra sự uy nghiêm,oai vệ.Chả trách mẫu thân cả đời ghi tạc bóng hình người.

Ngôn Lăng bình thừờng ngạo nghễ,tự cho mình nhất thiên hạ,nay phải lép vế,cúi đầu thần phục.Hắn ôn nhu cung tay thi lễ:

“Phụ thân đi đường xa vất vả.Hài nhi thật vui mừng đón người cùng chung Tết đòan viên.”

Đoạn hắn liếc mắt sang ta,ra dấu.Hiểu ý,vội làm theo:

“Con dâu..xin ra mắt nhạc gia..”

Ta vì hồi hộp làm chữ bay mất sạch.Lãnh lão gia có vẻ không hài lòng,đôi mày cứ nhíu lại.Bất giác ta nép sát vào hắn,Ngôn Lăng lén nắm tay như truyền sức mạnh.Đúng,ta có gì phải sợ chứ,lần trở về này là tìm mẹ,trả thù thay người,cớ gì vừa lâm trận đã run.Tự trấn an xong,ta giật tay về,phóng ánh nhìn cương nghị về phía nhạc phụ.Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau,gương mặt tĩnh tựa nước đóng băng của cha rung động, nó vỡ vụn vẻ lạnh lùng.Phải mà,bởi ta giống mẫu thân đến từng nét nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro