Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng rộng lớn nhưng chỉ có ba người,cảm giác cô đơn,lạnh lẽo bao trùm.Ta tưởng tượng khung cảnh ở những nhà thường dân,cơm chăng đảu ăn,áo không đủ ấm,song chắc chắn giờ này họ vẫn quay quần bên nhau.Dưới ánh trăng tròn sáng vằng vặc,bên ấm trà cúc thơm lừng,mẫu thân bế trẻ trong lòng,đầu tựa vai chồng êm đềm,hạnh phúc.Hay như Dịch gia xưa,dù không trăng,chỉ tuyết trắng lấp lánh nhưng vẫn có mùa trung thu.Thu trong tranh vẽ của Ngũa muội,trong tiếng hát Thất nhi lẫn chiếc lồng đèn tự tay Tứ-Cửu làm.Còn cả đống lửa bập bùng mà Bát-Thập mất nửa canh giờ mới đốt xong.Thưở ấy,chiếc bánh tròn tròn,vị ngọt đậm đà với bọn ta như mỹ vị nhân gian.Bởi lẽ,mỗi năm chỉ được một lần.Nhớ Thập Nhất,vì quá thích còn lén giấu hai cái chẳng dám ăn trong tủ áo.Kết quả mấy ngày sau,nàng vừa nức nở,vừa bê đồ đi giặt.Cả đám tiểu thử chọn tủ muội ấy để định cư.

“Phụ thân con vẫn khỏe?”

Giọng nhạc gia tuy nhỏ nhẹ vẫn chứa uy lực,ta bất ngờ thoát khỏi dòng suy nghĩ,mặt cứ ngờ nghệch.Lãnh Ngôn Lăng buông chung trà đáp thay:

“Thưa!Vẫn tráng kiện lắm ạ!”

“Nghe nói hắn đả thương con?”

Ngôn Lăng trầm tư trước câu hỏi một chốc mới trả lời:

“Do hài nhi nông nổi gây sự trước.”

Ta liếc vẻ mặt nhạc phụ chẳng mấy hài lòng.Nha hoàn lúc ấy nhẹ nhàng bê vào một khay bánh,vị ngọt đậm đà theo hương quyện vào mũi,ta cố gắng lắm mới ngăn mình thôi phấn khích:

“Ta cất công mang từ hoàng cung về,hai ngươi nếm thử xem khác nhân gian như thế nào?”

“Hoàng..hoàng..cung..?”

Ta vừa đưa một miếng nhỏ vào miệng chưa kịp nhai đã suýt nghẹn.Lãnh gia sơn trang thì liên quan gì đến triều đình?Huống hồ nghe cách nói cứ như đó là chỗ thân thiết lắm.

“Ngạc nhiên gì?”

Lãnh Ngôn Lăng chau mày,hắn như lườm ta,đoạn tiếp:

“Mẫu thân bổn thiếu gia đây vốn là quận chúa Cổ thành.”

“Hả?

Chỉ thốt được bấy lời,ta vội ôm chén trà gần đó uống ,cũng may,chậm tý nữa chết vì mẩu bánh bé tẹo,thật mất mặt.Lãnh Ngôn Lăng vỗ lưng,hắn nhếch môi:

“Khi lấy phụ thân là lãng khhách giang hồ,nương tòng phu nên quyết giấu thân phận,cũng để tiện bề hành tẩu.”

“Ủy khuất cho nàng!”

Tiếng thở dài dường như buông ai óan từ miệng nhạc gia.Ủy khuất ư?Người có biết mẹ con Dịch Băng mới chịu thiệt thòi,oan khuất lớn nhất?Thế mà,người ngày đêm chỉ nhớ kẻ đã lừa dối mình,quên mất ai luôn hướng tâm tình si về một phía.

“Nghe nói nhạc gia còn tiểu thiếp,chẳng rõ nhị nương..”

“Nàng im!”

Ta chưa nói hết câu đã bị Ngôn Lăng dung miếng bánh to bịt miệng.Sau khi ho sặc sụa ,ta dẫm lên chân hắn thật mạnh,đồng thời khẽ hướng mắt dò phản ứng cha.Trên gương mặt lãnh đạm kia chưa mảy may dao động,người vẫn điềm nhiên thưởng trà.Ta bất giác nhói đau thay mẹ,người đàn ông vô tình kia,thật đáng để nhớ cả đời ư?Thời gian như đeo chì,chậm chạp nặng nề trôi,khi mọi thứ dung xong,bình phẩm trà bánh đôi câu,nhạc gia mới cho phép về phòng.

Tựa như sáo được sổ lòng,ta nhảy tung tăng ngoài sân còn xoay thêm vài vòng,gân cốt nhờ thế được thư giãn.

“Đi thôi!”

Lãnh Ngôn Lăng đến gần,choàng tay lên vai ta:

“Đi đâu?”

“Hội Hoa Đăng!”

Hắn buông ba chữ rồi nắm ta kéo về phía trước.Ngoài cửa trang,hai con tuấn mã lông trắng tựa tuyết đã chờ sẵn.Hắn nhảy phắt lên,nhìn ta một chốc,đoạn hất hàm:

“Ngẩn ngơ thì ở nhà,thiếu gia phiêu kỹ giải khuây.”

“Ngươi dám?”

Ta trừng mắt ,song chẳng dọa được.Ngôn Lăng thúc vào mông ngựa,nó lồng hí lên rồi phi nước đại ,để phía sau lớp bụi.T H1 chịu thua,cũng leo lên lưng ngựa đuổi theo sát gót.

Khi chúng ta vào thành,Hội hoa đăng đã bớt náo nhiệt.Mỹ nam dập dìu còn mỹ nhân khuất dạng,khỏi tả cũng biết bộ dạng khó coi của hắn.Ta thích thú mấy chiếc đèn lồng,cứ xăm soi ngắm nghía,hối hận khi không mang theo gia đinh,mà bắt tên Lăng điên này xách phụ,chắc gì được.Dưới chân cầu,bên hồ nước tĩnh lặng,hang trăm đèn hoa sen trôi lơ đãng,trông từ xa như những ngôi sao lấp lánh.Ta từ bé đến giờ ,lần đầu tiên thấy,quả phấn khích tột cùng,ba chân bốn cẳng nhào tới.Nơi này vẫn còn vài vị cô nương thả đèn,các nàng chấp tay ước nguyện.Trong lúc ta đang phân vân khó hiểu,một lão bà nôm phúc hậu chìa ra trước mặt cái hoa đăng màu tím nhạt.

“Tiểu thư thả đén cầu phúc cho thân nhân hoặc cầu duyên đi!”

“Hả?”

Ta chớp mắt lia lịa,lão bà kiêng nhẫn giải thích.Sau hiểu rõ,ta chọn một cái,thắp nến rồi chấp tay khấn với trời đất.Tình ái thì đã quá rắc rối,tâm ta giờ nguyện cầu được gặp nương,hỏi rõ ngọn ngành.Dù phụ thân có không sai đi nữa,ta vẫn quyết cùng mẹ về Dịch gia sinh sống.Lãnh Ngôn Lăng đến tự lúc nào,hắn cũng thả đèn rồi làm như mọi người,vẻ mặt thành tâm hiếm thấy:

“Ngươi ước điều gì?”

“Sớm cùng nàng sinh quý tử!”

Thanh âm nửa đùa,nửa cợt,ta phát điên phùng má đứng phắt dậy,đi một mạch về phía trước.Sau lưng,tiếng cười ngoặc nghỏeo của hắn vẫn văng vẳng.Tham gia hội hoa đăng đương nhiên không thể thíếu phần đóan chữ,đối câu.

Ta ghé lại chỗ đông nhất xem thi nhân trổ tài.Quả thật tầm nhìn mở rộng,người xuất chúng cũng chẳng phải ít.Trong dạ nao nao muốn làm vài câu ,chỉ chưa biết khai đề như thế nào.Chợt từ phía sau có giọng ngâm cao:

“Thân liễu mong manh dáng thướt tha

Tặng thêm môi thắm tựa đào hoa

Hỏi nàng khuê nữ nhà ai đấy?

Sắc nước hương trời đắm lòng ta..”

Lời vừa dứt ,rẽ đám đông bước lên là một thư sinh tuấn tú,tay cầm chiếc phiến,thân vận thanh y.Người vừa tới đã nhắm ngay ta mà cười.Trong tình huống này,ta nên làm gì cho phải,đành cuối đầu e thẹn chào.Chàng thư sinh nhẹ nhàng hỏi tên tuổi,nguyên quán,vì sao khuya khoắt còn ở Hội Hoa Đăng? Ta bất giác thấy kỳ kỳ lẫn khó chịu,đúng lúc toan bỏ đi thì hắn xuất hiện.Khuôn mặt lạnh như băng lướt khắp mọi người rồi dừng trên mặt ta.

“Ngươi định làm gì?”

Ta hất hàm nhìn hắn đầy kêu ngạo.Lãnh Ngôn Lăng chẳng đáp hắn thô bạo nắm tay lôi đi.Sự tức giận dường như truyển sang,cảm giác rõ sự nóng bức trong người.

“Về nhà ,nàng lang thang thế này..”

“Sao?” Ta bặm môi hỏi.

“Nguy hiểm chứ sao!”

Hắn buông tay,xoay lưng lại gào to.Ta liếc mtắ sang bên cố không nhìn hắn.Chợt trong tầm ngắm xuất hiện một người,thân ảnh khá quen.Ta mặc kệ Ngôn Lăng quát tháo,vận hết sức đuổi theo kẻ kia.

Lên đến đầu cầu,nơi người qua kẻ lại đông đúc thì dừng.Thân bạch y,hông đeo tiêu ngọc,tóc dài tự nhiên bay theo gió.Là chàng.chàng tìm thiếp ư? Ta với tay chạm vào vai,một cảm giác xa lạ.

Người quay đầu lại,ta bất ngờ lùi mấy bước.Là Nghịch Tuyết,nàng ta nhếch môi cưởi vẻ nhạo bang,đoạn nhét vào tay ta bức thư đề ba chữ “Phong Nghịch Hàn”.Đợi một chốc cho sự chấn động của ta tạm lắng,nàng khoan thai bước đến gần thỏ thẻ:

“Lăng công tử,chàng thích cách làm vợ của ta.”

Dứt lời nàng rảo chân,thong thả bỏ đi.Trời đất như xoay vòng vòng,hang ngàn ngọn đèn xung quanh bỗng như chuyển động.Ta lảo đảo tựa vào thành cầu.Lãnh Ngôn Lăng lúc này mới vừa tới,trông bộ dạng ta thì hốt hoảng sờ trán,cũng may kịp giấu bức thư vào trong áo.Ta vịn vai hắn,đấu ong ong mấy câu Nghịch Tuyết nói.Bực tức,ta đẩy hắn ngã,ôm uất ức tự mình lên ngựa trở về gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro