Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi khói xộc vào mũi làm ta ho sặc sụa,thêm hơi cay khiến nước mắt ứa tèm nhem.Ân Lục ngồi nhấp trà,cười mỉm.Nàng vốn kêu a hòan phụ,song ta cứ nhất định phải tự tay sắc thuốc cho nương.Mặt trời lúc này cũng dần hạ xuống thấp.Thật chẳng biết cả ngày vắng ta,hắn có phát điên chạy đi tìm?

“Nhớ đến thiếu gia à?Tự nhiên ngơ ngẩn?”

Nàng này,quả nhiên lợi hại,vừa mở lời chạm ngay tim,ta cuối đầu thổi phù phù cái lò,mà lửa vẫn tắt ngúm.

“Ngôn Lăng là ca ca ta.”Ân Lục đẩy hai chung trà trên bàn lại gần rồi chẳng màn phản ứng sững sờ của ta,nàng đều đều tiếp:

“Cả hai vốn chẳng phải mang dòng máu của Lãnh Hạo.Mẫu thân vốn quận chúa đương triều,có tình ý đậm sâu với viên tướng trẻ.Cổ thành chủ dung quyền lực tối cao ép cha ruột ta xông trận mạc,tử chiến không tòan thây trên xa trường.Mẫu thân khi ấy lại hoài thai,sợ vỡ lỡ làm xấu mặt hòang thất,người lại chẳng nỡ nghe lời gia gia mà giết chúng ta khi còn trong bụng..”

“Rồi sau đó?”

Ta thoáng thấy trong đáy mắt Ân Lục cả một vùng bi thương cùng cựa.Nàng uống ngụm trà nhìn xa xăm tiếp:

“Mẫu thân vì bảo vệ con lại dung thân phận quận chúa bức ép Lãnh Hạo ,trang chủ gia trang ở ngoại thành phải lấy mình.Nương hạ song dinh.Gia gia trong đêm đó,sai người đến bắt ta về nuôi dưỡng,để lại Ngôn Lăng là trai kế tự nhà họ.Chẳng thể ngờ,ba năm sau..”

“Cha cưới mẹ ta chứ gì?”

Ân Lục gật đầu,nàng như vừa trút được bầu tâm sự,nhẹ thở ra một hơi rồi nói:

“Mẫu thân tự lúc nào rung động trước Lãnh Hạo chẳng rõ,bởi khi Dịch Băng chen vào người ghét cay ghét đắng,chỉ muốn lập tức đuổi ả kia đi.Mẫu thân ta tuy có thủ đoạn ,song chưa từng hãm hại nương ngươi,thế mà ả nhẫn tâm giết người.”

Bất ngờ nàng hất đổ cả bàn trà,mắt lồng lên tia lửa hận.Ta vội vàng đứng dậy thủ thế,quát:

“Ta là con ruột mà các ngươi buộc không nhìn cha.Còn vu oan nương ta tội lăng loan,ấy chẳng phải hại thì gọi bằng gì?”

Ân Lục nghe xong căm phẫn lại tăng:

“Ngươi giống hệt ả,bỏ nhà theo Phong Nghịch Hàn.Quả nhiên mẹ nào con nấy!”

“Ngươi dám?!” Ta tức đến máu dồn cả lên não,tỷ đệ nhà hắn phải chăng oan gia,gặp nhau không chửi cũng phải đánh.Ta nắm thanh củi trong lò ném về phía nàng.Ân Lục né được,rút bên hông thanh nhuyễn kiếm tấn công.Song ,nàng chưa kịp chạm ta,tay liền bị trường tiên giữ lại.

Mẫu thân quắc mắc,gằn giọng:

“Dám bắt nạt Hy nhi!”

“Nương…”

Rồi người mau chống nhìn ta cười hiền :

“Ngoan!Dẫn ta đi gặp phụ thân con nào!”

Trong lòng mẹ quả thật hình bong cha in sâu đậm.Dẫu thần trí bất minh cũng không quên.Vì người mà si,vì người mà sai,vì người thành ngây dại.Cả đời mẹ,vì cha chưa từng thấy hối ,thật đáng ngưỡng mộ.

Nắm tay người,mặc kệ Ân Lục sau lưng quát tháo.Hai mậu tử cùng trên tuấn mã ,nhắm lối nhỏ thoát khỏi nơi hoang vu đó.Ta thật khâm phục nương,người phán đóan phương hướng vô cùng chính xác.Chỉ mất một đêm không ngủ,sự đồ sộ ,uy nghi của Lãnh trang sừng sững trước mặt.

Ta đạp bung cửa chính,dẫn mẫu thân bước vội vào trong,dạ nôn nao mong tầm cha giải oan tình.Một lần dứt khoát để phần đời còn lại của mẹ được vui vẻ.Nha hòan vừa thấy dáng ta từ xa đã hét lên:

“Mau báo thiếu gia,thiếu phu nhân đã về!”

Rồi theo lời nàng,tiếng truyền báo làm nháo nhào cả trang.Mẫu thân đi cạnh khóe môi nhếch nhếch cười,ta thì cau mày,cảm thấy gì đó ngượng.Ra là một ngày vắng vợ,hắn phát điên,đập phá lung tung,còn lục lạo khắp ngóc nghách Cổ thành.Cũng còn hên chưa náo tới Dịch gia.

“Nàng biến đi đâu thế hử,xú nữ nhân này!”

Ngôn Lăng đứng từ xa quát ầm ầm,ta híp mắt cười huề.Đoạn liếc sang mẫu thân,phản ứng hắn liền thay đổi,gương mặt vừa vui thoắt chuyển thành sát khí.Ta chẳng chờ hỏi,nói ngay:

“Người là mẫu thân thiếp,chàng muốn sao đây?Nhạc gia ở đâu?Thiếp phải gặp ngay kẻo muộn!”

“Mẹ?Thế ta và nàng..?”

Hắn nắm chặt tay ,tia lửa giận phun lên mắt.Ta kéo mẫu thân đi luớt qua đáp:

“Không có quan hệ huyết thống,Ân Lục mới là tỷ tỷ của chàng.”

Hơi thở Ngôn Lăng có phần dồn dập.Hắn như bị ai chon chân xuống đất,mậu tử ta đi khá xa vẫn chưa hòan hồn.

Nhạc phụ điềm tĩnh trên ghế cao,vẻ uy nghiêm kia tựa thiết thạch vạn năm cũng khó lay động.Mẫu thân khi cửa hé mở có hơi thản thốt,song người rất nhanh trở lại bình thường,lẽ nào gặp con tâm bệnh hòan tòan tự khỏi.

Nhạc gia khẽ chau mày,nói:

“Nó đã biết hết?”

Mẫu thân khe khẽ gật đầu.Ta rất lấy làm lạ,không hiều “nó” là ám chỉ ai,ta hay Ngôn Lăng? Nhạc gia lúc bấy giờ mới đứng dậy,người thong thả bước đến nhìn ta thật kỹ:

“Giống,giống lắm!Hy nhi đã để trẻ ủy khuất bấy lâu”

Ta nghe nói lửa hận lại ngùn ngụt phun trào,miệng phụt ra lời đại nghịch bất đạo:

“Ủy khuất là nương kia kìa,lấy người phàm phu nên mới khổ!”

“Hy nhi!”

Mẫu thân vội chạy lại bịt miệng ta,trong đáy mắt cha thoáng hiện nét u buồn.Mẫu thân thở dài đáp thay:

“Ân Thuyên thân phận quận chúa,nương giết ả mà vẫn sống,con nghĩ gia đã hy sinh bao nhiêu?”

“Băng nhi..nàng đừng nói nữa!”

Cha khẽ lắc đầu,mẫu thân cũng trả lại cái lắc đầu,người tiếp:

“Ta giả điên để mong cạnh gia,còn gia tìm mọi cách đem con về Lãnh trang.Biết trẻ đến Trúc Nam Sơn học liền gửi Ngôn Lăng theo,mục đích từ đầu là cưới con làm dâu.”

“Phụ thân..”

Ra người biết tất cả mà phải giả vờ,ra luôn âm thầm dõi theo chăm sóc con.Nhớ có lần vì ham chơi,đại tiểu thư bị bọn xấu ở Phong thành bắt vào hang động ,đòi tiền chụôc.Có vị đại hiệp xuất hiện kịp thời giải cứu,trong trí nhớ non nớt của trẻ thơ,người đó chỉ lưu lại vóc dáng rất oai phong.Thì ra,xưa giờ Dịch Ngôn Hy không hề cô độc.Cũng chả trách sao ta bỏ nhà theo Nghịch Hàn nửa tháng về ,gia chẳng trách lời nào.Ngẫm kỹ,hơn hai mươi năm nuôi con kẻ khác,bỏ bê ruột thịt của mình,đâu phải dễ chịu.

Đúng lúc gia đình ta đang đòan tụ,chưa đổi trao dăm câu đã bị phá tan.Gia đinh hớt hãi chạy vào báo,Ân Lục quận nương dẫn quân vây kín bốn mặt trang,trên mái nhà,cung thủ sẵn sàng.

Phụ mẫu liếc nhìn nhau đoạn ,điểm huyệt ta,rồi mặc nhiên cùng bước ra ngoài,chỉ nghe tiếng ôn nhu vọng lại:

“Lăng nhi,giao thê tử lại cho con,chăm sóc cho thật tốt!”

Không nghe hắn đáp,Lãnh Ngôn Lăng đến tự bao giờ,câu chuyện vừa kể hắn phải chăng nghe hết.Nếu vậy,sự tổn thương hẳn sâu sắc biết bao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro