Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghe rõ tiếng bước chân nặng nề kéo lê nặng nề trên nền gạch,từ từ tiến đến trước mặt mình.Hắn như kẻ vô hồn ngồi phịch xuống ghế.Ta bị mẫu thân điểm luôn á huyệt nên chỉ ứ ứ gọi,hắn vẫn mặc nhiên xem như không thấy.Ngôn Lăng ,ngươi đừng phát bệnh lúc này chứ,mau tỉnh lại còn đi cứu song thân.Ta thầm gào trong đầu ,rồi chợt nhớ nương của mình là kẻ mà mẫu thân hắn hận,lý nào sẽ giúp người.Nước mắt rơi lã chã.Ta vốn ghét nữ nhân yếu đuối chỉ biết khóc,vậy mà chính mình lúc này lại là loại nữ nhi đó.

“Nín ngay!Phiền quá!”

Lăng điên,ta có phát ra tiếng gì đâu.Ánh mắt phẫn uất cứ thế dồn hết về phía hắn.Lãnh Ngôn Lăng đột nhiên đứng phắt dậy,hắn giải tất cả huyệt đạo cho ta,đoạn nắm tay lôi như bay ,miệng lẩm nhẩm:

“Người là phụ thân,mãi mãi..mãi mãi..không thay đổi!”

Ta và hắn vừa ra đến sân đã thấy cảnh máu me,chết chốc.Ân Lục đứng khoanh tay cười thỏa mãn,phút giây phải là hoa mắt,ta thoáng cảm giác người lia chính là ác phụ Ân Thuyên.Phụ thân lăm lăm đại đao,mẫu thân trường kiếm ,họ vốn dĩ cao thủ,thóat rất dễ dàng,sao lại chấp nhận bị vây hãm?

“Dịch Băng,ngươi dám toến,Ngôn Hy tất vong mạng ngay!”

Nàng vừa nhíu mày lại nhếch môi khinh khỉnh.Gương mặt mẫu thân có vẻ thắm mệt.Ta vội chạy lại liền bị quát:

“Nguy hiểm!Đứng yên đó!”

Giọng uy nghi của phụ thân luôn khiến ta nao núng,thêm vào bị Lãnh Ngôn Lăng giữ chặt,hắn tiến lên chắn trước mặt ta,lãnh đạm nói:

“Thiếu gia đây rốt cuộc mang họ gì? Các ngươi mau nói?”

“Đệ đương nhiên họ Ân”

Ân Lục chăm chăm nhìn chàng,Ngôn Lăng chẳng màn,cứ hướng về phu phụ giữa sân.Cha ôn nhu cười :

“Xưa là họ Lãnh,nay vẫn họ Lạnh,còn sau này do con tự quyết”

Ngôn Lăng cả người đề rung động,khóa môi hắn giật giật mấy cái,ánh mắt suy tư hồi lâu đoạn trở về tĩnh lặng tựa hồ thu:

“Thế để người Lãnh gia cùng nhau gánh kiếp nạn này.”

Dứt lời hắn rút đao xông vào bên cạnh cha.Thoáng thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt Ân Lục.Ta tận tâm cũng mỉm cười,thanh thủy thủ nắm chặt nhảy phắt cái đứng cạnh mẫu thân.

“Toàn gia thâm tình,mỹ ngôn bất họa ý,trong như thanh thủy,nhát tựa bách hoa,đồng sinh đồng tử,bất biến bất hối.”

Ta cất cao tiếng ngâm,phụ nẫu mỉm cưởi mãn nguyện.Lãnh Ngôn Lăng cau có mắng.Vừa hay lúc ấy,trăm mũi tên đồng loạt phóng tới,chỉ thấy mặt mũi tối sầm,tai ù như bị đánh,toàn thân ta lao vút ra ngoài,đập mạnh vào cột.Khi kịp hoàn hồn,phụ mẫu giữa sân,tay nắm chặt nhau,máu tươi ướt hết quần áo.Phía đối diện,Lãnh Ngôn Lăng bị hai cao thủ dùng trường tiên trói giữ.Hắn gào như thú hoang bị trọng thương,tiếng bi phẫn uất ức,căm hờn.Giọng cười man dại của Ân Lục càng làm oán hận dâng lên,ta ném thanh thủy thủ về hướng ả.Biết sẽ chẳng trúng,song mục đích cuối cùng chính là để tung ra loạt ám khí.Loại ám khỉ vô hình cực độc,phải cỡ cao thủ nhất đẳng mới nhìn ra.Từ lần bị bắt cóc ta quyết tâm học môn ám khí âmn tà quái ác này.Nghĩa phụ lẫn sư phụ mấy lần nhẹ lẫn nặng bức ép từ bỏ.Nhưng ta một khi đã quyết phải tu luyệb đến cùng.Lúc Ân Lục né được thủy thủ ,loạt tơ mỏng như nhện đã bủa vây cổ nàng,ả vừa cảm nhận cũng là lúc toàn thân tím đen,ngã lăn xuống đau đớn khôn cùng,thổ mấy ngụm huyết đen rồi trút hơi thở.Lãnh Ngôn Lăng bông nhiên im lặng,chàng trừng mắt nhìn ta,ta mặc kệ lao đến ôm xác phụ mẫu,họ yên nghỉ bên nhau,còn cười hạnh phúc.Tốt,thế này thật tốt,cuối cùng chẳng còn ai ngăn cản cha mẹ được bên nhau .

Trên mái nhà,tên lại được,chỉ đợi lệnh sẽ buông,gia đình ta lần nữa sẽ gặp nhau…

“Dừng!Ta là đệ ruột của quận chúa,nay người đã mất,các ngươi theo lý nên nghe lệnh ai?”

“Vương gia,khi đến đây,Cổ thành chủ có lệnh khôi phục vị phẩm cho người,chỉ có điều,kẻ giết quận chúa kia,khó tha!”

Tên đứng cạnh Ân Lục mà chậm tay không kịp cứu nàng vừa lên tiếng liền bị Ngôn Lăng tát phun máu miệng,chàng quát:

“Nnàg là vương phi,bổn vương tự biết phân bày.Các ngươi mau cút ,mau cút khỏi Lãnh gia trang.Cút mau!”

Hai từ cuối như tiếng thé của mãnh sư bị dồn đến chân tường,Đám binh lính vội vã thu quân,lộc xộc chạy,khi tất cả khúât dạng,chỉ còn hai ta,chàng quỵ xuống ,nước mắt nam nhân từng giọt lăn dài…

Qua một đêm,mọi sự đều thay đổi.Ta lại là kẻ không thân thích nơi này và chàng từ người được phụ thân yêu thương trở thành đứa con riêng.Cả hai tuy số phận khác nhau,song từ nay sẽ có cùng nỗi đau ly biệt…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro