Chương 12: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh ghì chặt chân dưới nền tối, tay vung mạnh thoát khỏi bàn tay của người đàn bà kia. Minh hét lớn:

"Ai vậy? Sao lại kéo tôi đi thế này? Đây là đâu mà tối thế?"

"Cũng giỏi lắm, có thể thoát được khỏi tay ta hai lần chỉ trong gang tấc. Còn một chút nữa thôi, ngươi sẽ ở trong đây mãi mãi, ngươi sẽ chết ở trong đây, làm một linh hồn lang thang không có lối ra, mãi mãi không tìm thấy người nhà, không thấy người thân, chỉ khi ngươi hóa quỷ với lòng thù hận và đố kị, ngươi sẽ thấy được con đường máu đưa ngươi ra ngoài để sát hại những người ngươi căm ghét. Đi tiếp nào, tiếp nào. Hahahaaaaaa"  Giọng cười ấy lại vang vọng, lấp đầy khoảng không mênh mông ấy.

"Giọng nói này... Là bà tuyển gia sư phải không? Bà là quỷ? Sao bà lại hại tôi? Tôi với bà không quen biết gì cả, tôi còn không biết bà là ai, sao lại đưa tôi đến đây, sao lại muốn giết tôi. Tại sao chứ, tại sao lại là tôi.."

Minh mếu máo nói. Nỗi sợ hãi của Minh trỗi dậy. Minh ngồi thụp xuống, co người lại trước bóng đêm bao la vô cực ấy. Minh không xác định được phương hướng, không biết mình đang ở đâu. Chỉ biết rằng giờ đây, cậu ta như một người mù hoàn toàn cô độc, và đối diện với cậu ta là một con quỷ với ý muốn biến cậu trở thành một con quỷ khác.

Minh khóc nấc lên, hai tay bám chặt vào vai, mắt nhắm nghiền lại, đầu gục xuống gối. Minh chắc chắn rằng, mình sẽ chết ở đây khi không hề có một lối thoát nào cho hắn.

"Quân ơi, cứu t với. T sợ lắm Quân ơi, sao m lại bỏ t một mình vậy. Mẹ ơi, bố ơi, cứu con với. Con vẫn còn nhiều thứ chưa làm được, còn chưa báo hiếu được cho bố mẹ mà, con còn chưa có người yêu mà. Ai cứu tôi với. Làm ơn bà hãy thả tôi ra đi, tôi xin bà..."

"Thả ra à. Ngươi đã đi đến đây rồi thì không thể thoát khỏi đây đâu. Đừng khóc nữa, ta sẽ giúp ngươi, giúp ngươi không phải chịu sự dày vò của sự sợ hãi, cô đơn, đố kị. Ngươi nên cám ơn ta, cám ơn các con của ta. Hahahaha"

"Bà nói thật chứ, bà tha cho tôi thật sao? Tôi cám ơn bà, tôi sẽ ăn chay, sẽ thờ cúng bà nếu bà thả tôi đi. Làm ơn hãy tha cho tôi..."

Nói đoạn, Minh ngửa mặt lên, mở to lắm xem bà ta ở đâu, nhưng xung quanh cũng chỉ là bóng tối và bóng tối.

"Ta tha cho ngươi thoát khỏi sự cô đơn, vì ngươi sẽ trở thành bữa điểm tâm cho các con của ta. Thoát ta hai lần, ngươi cũng có căn đấy, không nên để ngươi ở lại đây. Ngươi sẽ chết nhanh thôi, nhanh thôi. Há há há há"

"Các con của ta, dậy đi nào, dậy để ăn thôi, đói cũng đã lâu rồi nhỉ"

Sau câu nói đó, trong cái không gian đen đặc ấy, từng cái mắt mèo được mở ra, mở ra, rồi chớp nháy liên tục. Những cái mắt đấy dần lấp đầy không gian trống trải kia, tạo thành một vòng tròn lớn với mật độ mắt mèo dày đặc xếp chồng lên nhau.

Những con mèo mới tỉnh dậy, bắt đầu kêu gào gọi mẹ. Tiếng mèo cứ thế nối tiếp nhau như thể gọi nhau dậy khi nghe được tiếng gọi của mẹ chúng. Tiếng kêu ấy dai dẳng, chói tai, như có thể phá tan cái hố đen. Nó làm con người ta như phát điên lên, quằn quại đau đớn vì tiếng kêu ấy. Và Minh cũng vậy. Hắn ôm đầu nằm xuống đất khi tiếng mèo liên tục phát ra.

"Bữa ăn của các con kìa, thưởng thức nó đi. Hahahahaa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro