Chương 11 Hố Đen Tử Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cứu thương nhanh chóng được điều động đến. Minh được chuẩn đoán là suy nhược cơ thể, cần được nghỉ ngơi. Đó chỉ là chuẩn đoán của bác sĩ, còn nguyên nhân từ đâu, Quân và Bảo cũng đã mường tượng được, chỉ là chi tiết thế nào thì phải đợi Minh tỉnh dậy rồi kể cho hai người nghe

Quân gọi điện về nhà thông báo về tình trạng của Minh cho cả hai gia đình. Bố Minh hẹn sớm mai sẽ lên thăm hai đứa.

Ngồi bên cạnh Minh, Quân lúc này cũng đã giữ được bình tĩnh, đã an tâm hơn cho người bạn của mình.  Nhìn kĩ vào khuôn mặt đã trở lại hồng hào của Minh, Quân thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứa tay vuốt vuốt mái tóc, rồi vuốt ve hai bên má ẩm mịn của Minh, tay lại đan lấy tay Minh rồi cho lên miệng hà hơi như để truyền hơi ấm, thỏ thẻ:

"Nhanh khỏe lên đi, t đang đợi m mở mắt kể chuyện cho t nghe đấy cậu ấm"

Bảo sau khi làm thủ tục nhập viện cho Minh xong cũng quay lại phòng. Nhìn thấy Quân ngồi bên cạnh Minh lúc này, Bảo cười rồi trêu Quân

"Nước mắt anh đã rơi vì em rồi đó em yêu. Nước mắt người đàn ông chỉ rơi vì người quan trọng nhất nhỉ. Rồi khóc nữa đi. H nghĩ lại cảnh m thút thít t buồn cười quá Quân ạ. Thấy nó như thế thì mau chóng cho đi viện, Minh ơi Minh ơi thì nó có mở mắt dậy để trả lời m rồi ngủ tiếp à. Hài lắm Quân ạ, đẹp trai mà đơ cơ.".

"Lúc đó rối loạn, chả biết làm gì. Cũng may có m k thì t cũng cảm lạnh với tên này rồi. Sao lại lạnh thế cơ chứ. Mà sao m lại đến phòng t đúng lúc thế. Cám ơn nhá"

"Lúc gọi cho m t đã có cảm giác lo lo rồi, nó giục t phải đến trọ m đấy. Nhà t xa nên đến hơi lâu. Mà nhắc mới nhớ, bóng đèn sao đấy, không bật được, mà bước vào phòng m có mùi gì đó kinh lắm, nó cứ như mùi chuột chết ấy... Eo, nhắc lại ớn thật đấy, phòng vừa tối vừa thối, còn..."

Chưa để Bảo nói tiếp, Quân cắt lời

"M có nghĩ như t không Bảo?"

"Nếu mà như t với m nghĩ thì ghê thật. Nó vẫn đang muốn hại thằng Minh. Giờ phải làm sao???"

Bảo và Quân nhìn nhau, không ai nói gì nữa là lại đăm chiêu nghĩ ngợi...

"Đi theo ta nào"

Giọng nói của một người đàn bà cất lên. Nó ma mị và thân thuộc, điều khiển trí não người ta phải thực hiện mệnh lệnh đó.

Minh được dẫn đến cái ngõ cũ. Vẫn khung cảnh đó, hình ảnh quý bà tìm gia sư lại hiện lên. Bà ta nhẹ nhàng cầm tay Minh, dắt Minh đi dần vào trong khoảng không tối tăm sâu hun hút mà hôm trước Minh đã bỏ chạy. Càng đi vào sâu, ánh sáng phía sau càng hẹp lại, nhỏ dần, và rồi đó chỉ là những tia sáng le lói, một dấu chấm trắng trên trang vở đen sì.

Bàn tay bà ta cầm tay Minh mỗi lúc một chặt, đi càng lúc càng nhanh như muốn trốn chạy thứ anh sáng yếu ớt đằng xa kia. Vừa chạy, giọng cười của bà ta càng to và chói tai. Nó vang dài, vọng đi vọng lại như thể đang hả hê với những gì bà ta đã làm được. 

Tưởng chừng như cái chấm nhỏ kia sẽ biến mất hẳn, nhưng rồi Minh dừng lại, không chạy theo bà ta nữa. Trong đầu Minh vang lên tiếng gọi của Quân, tiếng khóc nấc ấy, tiếng kêu cứu khi bất lực của Quân. Trong mắt Minh, con ngươi cử động, đảo quanh, và rồi hắn giật mình khi xung quanh chỉ toàn là một màu đen kịt, đến nỗi Minh không còn nhìn thấy gì, ngay cả khi đưa tay lên trước mặt. Minh như một người mù, không thể xác định được phương hướng trong hố đen khổng lồ ấy. Giọng nói ma mị ấy vẫn đang thúc giục, bàn tay đó vẫn kéo Minh đi vào sâu trong lòng của hố đen chết chóc ấy.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro