Chương 10: Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh đẩy mạnh cửa để thoát thân, rồi khựng lại. Cánh cửa phòng kiên cố đã bị Quân khóa ngoài từ lúc đi.

Dựa sát vào cửa, Minh nhìn chằm chằm vào con côn trùng đó, rồi hoảng hồn khi cái ánh sáng ngay bụng nó lại bắt đầu chuyển thành màu lục. Đèn trong phòng bắt đầu chớp tắt đan xem với ánh sáng của con đóm đóm, mùi xác chết bắt đầu nặng mùi hơn.

Mặt Minh tái nhợt, miệng lắp bắp không thành lời, chân run rẩy đến mức không đứng vững khi thấy trên bức tường, bóng của một người đàn bà với mái tóc rối xù đang quay mặt lại với hắn, rồi từng đợt chớp tắt của ánh sáng màu lục, khuôn mặt ấy dần quay đầu lại, và rồi in trên đó là khuôn mặt khô khốc già nua, hai hốc mắt sâu trợn trừng cùng cái miệng rộng ngoác đang cười với hằn cùng với hàng tá nếp nhăn chồng lên nhau...

10h30p. Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi Quân rời khỏi phòng.

"Minh minh, có ổn không đấy"

Quân cuống cuồng mở khóa phòng. Vừa mở vừa réo gọi Minh. Nhưng đáp lại tiếng gọi đó là sự yên lặng đến sợ người. Quân mở tung cửa, đảo mắt nhìn quanh phòng, và rồi giật mình khi thấy Minh đang nằm úp mặt xuống đất trong khoảng tối mênh mông.

Quân chạy vội đến, hai tay vòng qua hông rồi khẽ lật người Minh dậy. Quân hoảng hồn, tay buông thõng xuống khi thấy mặt Minh tái nhợt, môi thâm tím cùng bàn tay lạnh cóng.

Quân đỡ Minh ngồi dậy, ôm chặt lấy cơ thể Minh để truyền hơi ấm. Vừa ôm, Quân vừa lắc lư người, một tay xoa lưng Minh, tay kia nắm lấy tay Minh, thi thoảng cho lên miệng thổi cho Minh bớt lạnh.

Quân cuống cuồng, sợ hãi, hối hận. Nước mắt Quân bắt đầu rơi xuống, rồi ướt đẫm hai hàng mi. Úp mặt vào vai Minh, Quân nấc lên thành tiếng

"Mi..nh ơi.. đừng có chuy..ện gì... Mi..nh ơi... tỉ..nh dậy đi..., Minh ơi... sao lại thế này.. Minh ơi.. m đừng..thế này mà.. T s..ợ.. lắ..m Minh ơi... Tỉ..nh lại đi... Minh ơi.. T biết làm g..ì bây giờ......."

Quân ôm chặt lấy Minh như thể nếu cậu buông tay, Minh sẽ rời xa cậu mãi mãi. Quân tự tát mình, rồi đưa tay lên cắn chảy máu. Tuyệt vọng, không biết phải làm gì, tiếng khóc cứ thế vang vọng khắp phòng với bóng tối mịt mờ ấy...

"Mùi gì ghê thế này Quân, kinh quá. Mà sao ngồi trong bóng tối khóc ầm lên thế này, bật điện lên xem nào.."

Giọng của Bảo vang lên ở ngoài cửa. Vừa nói Bảo vừa phẩy phẩy tay vì có mùi gì đó khó ngửi ở trong đây. Bảo với tay đến công tắc, nhưng không thể bật điện lên được. Quân thấy bảo, vội cầu cứu:

"M ơi Minh sao rồi đấy, xem này. Người nó lạnh lắm. Cứu tao với. Cứu Minh của t đi.."

Quân vẫn khóc, vẫn kề cổ vào vai Minh, tay vẫn ôm chặt lấy Minh không rời. Bật đèn flash của điện thoại lên chiếu vào Minh, cậu ta giật mình khi thấy mặt Minh cắt không còm giọt máu. Vẫn đủ bình tĩnh, Bảo gọi ngay xe cấp cứu, rồi vỗ vai an ủi Quân:

"Bình tĩnh nào, Minh vẫn còn thở, không sao đâu. Cho cậu ta lên giường đắp chăn xem nào. Chắc là bị trúng gió thôi. Dậy nào dậy nào.."

"Đừng đừng, đừng tách t với Minh ra, t cần sưởi ấm cho nó, nó cần t mà. Cứu Minh của t với..." nước mắt Quân vẫn không ngừng chảy ra.

Bảo lấy chăn vòng qua hai người bạn, rồi cũng ngồi xuống ôm hai người bạn của mình vào lòng thủ thỉ:

"Không sao đâu, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu ấy sẽ nhanh khỏe lại thôi mà. Minh ơi cố lên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro