CHƯƠNG 9: Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân sau khi dỗ ngọt Lan xong, 2 người dắt nhau đi dạo tại công viên gần nhà Lan. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại Quân vang lên

"Minh làm gì mà t gọi không được thế. T có thông tin mới rồi này. Về hai căn nhà của ngõ ấy".

"Minh đang ở trọ , còn t đang đi chơi rồi. Chắc nó lại để điện thoại lung lung nên k để ý đấy, lúc đi t khóa cửa rồi nên Minh không đi đâu được đâu. Thế thông tin gì đấy?".

"Đáng sợ thật m ạ. Căn nhà 53 là căn nhà xảy ra án mạng 1 năm trước. Vợ sát hại chồng. Mà tên của bà ta là tên ngôi mộ Minh nhìn thấy trưa nay đấy. M về xem Minh thế nào đi."

"Trùng hợp vậy ư. Chết rồi, m gọi cho nó thêm đi xem sao. Nó nghe máy thì bảo gọi lại cho t nhá, t đi về ngay đây"

Tắt máy, Quân quay sang bảo Lan:

"Minh có chuyện rồi, anh phải về gấp đây."

"Lại là Minh. Anh kệ cậu ta đi, hơi đâu suốt ngày lo cho cậu ta vậy. Giúp nhiều vậy nó lợi dụng anh đấy. Hơi tí lại có chuyện, trẻ con trẻ cái gì đâu mà động tí lại Quân Quân. Em là em chẳng ưa gì cả."

"Em đừng nó Minh như thế. Anh biết chọn bạn chơi, không cần phải để em dạy đâu. E không hiểu Minh thì đừng đặt điều nói xấu Minh vậy. Em bắt xe về nhá, anh về trước đây".

Quân dúi nhanh vào tay Lan 200 nghìn đồng để gọi xe về. Lan chưa kịp phản ứng, Quân đã chạy qua trước mặt Lan. Lan run lên nói to:

"Anh đã bảo bù cho em mà, giờ e cần anh bù, đêm nay em cần anh ở bên em, anh không được về trọ đấy nữa. Tối nay anh về đấy thì chuyện chúng mình không còn gì để nói cả".

Bằng trực giác của mình, Lan cảm thấy tình cảm Quân dành cho Minh lớn gấp nhiều lần so với mình. Sự ghen tuông của Lan bắt đầu nổi lên. Lan yêu Quân rất nhiều. Vì vậy, từ lúc yêu nhau đến giờ Lan hay phải chịu thiệt thòi. Cô luôn nghĩ đến Quân, quan tâm Quân xem hôm nay ăn gì, mệt không, rồi mua cho Quân nhiều thứ. Lan cũng được Quân đáp lại tình cảm, tuy nhiên cô biết tình cảm đó không bằng một nửa tình cảm dành cho Minh. Đã nhiều lần họ cãi nhau vì Minh, và lần này cũng vậy...

Quân vẫn cứ đi, mặc cho Lan đang vừa khóc vừa chạy theo sau. Một người con gái dành đã hết tình cảm của mình cho người con trai mà cô ta yêu thương, cô ấy có thể làm bất kì chuyện gì mà người con trai kia muốn, dù có phải đánh đổi nhiều thứ, thì cô ta vẫn mong muốn tình cảm chân thành của mình được đáp lại. Nhưng người con trai đó liên tục vì một người con trai khác làm cô đau lòng...

Quân chạy thẳng đến chỗ gửi xe, bỏ qua lời nói của Lan rằng nếu hắn về gặp Minh thì tình cảm của hắn và Lan sẽ chấm dứt..

Những viễn cảnh xấu cứ dần dần hiện lên trong mắt Quân.

"Minh ơi,t đang về đây. Đừng xảy ra chuyện gì nha Minh"...

Ở trọ, sau khi Quân nổ xe máy rồi đi mất, Minh nằm phịch xuống giường, lắng tai nghe tiếng xe máy xa dần rồi tắt hẳn. Tình cảm của hắn dành cho Quân rất nhiều. Nhưng tình cảm ấy đành chôn giấu vào lòng, hắn luôn phải kìm nén cảm xúc khi ở cùng Quân. Đáng buồn hơn, hắn chẳng thể nói tình cảm này với bất kì ai, chẳng có ai để hắn có thể tâm sự...

Hai con đóm đóm bất ngờ xuất hiện trong phòng. Nó mang theo mùi tử khí và làn hơi lạnh đến, rồi bay đến trước mặt Minh. Minh bật dậy khi nhìn thấy nó:

"Má ơi đom đóm ở đâu đấy. Ra khỏi phòng t đi đóm ơi, kinh quá." .

Minh vừa nói vừa với lấy cái điện thoại vừa mới quăng ra giường khi Quân đi. Điện thoại sáng lên. Có tin nhắn gửi tới. Minh chưa kịp đọc tin, định chạy ra ngoài định thoát khỏi con đom đóm. Lúc ở quê, hắn có nghe đi nghe lại lời bố mẹ nói:

"Đóm đóm là ma đấy. Đi tối thấy nó thì chạy đi, đừng đuổi theo hay cố bắt nó. Ma nó bắt đấy con ạ. Nhớ chưa"......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro