CHƯƠNG 4: Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn cách ranh giới giữa bóng tối và ánh đèn đường vài bước chân, bỗng điện thoại Minh rung lên. Có tin nhắn được gửi đến:

"Phỏng vấn thế nào rồi?". Quân nhắn tin.

Minh khựng lại nhìn về phía trước. Cậu không còn thấy bà ta nữa. Trong không gian đó chỉ có tiếng giày cao gót đặt xuống đất vang vọng cùng với tiếng mèo kêu khe khẽ như tiếng trẻ con khóc trong đêm mặc dù trên đường không thấy bóng dáng của một chú mèo nào.

Tình tiết trong những câu truyện ma mà cậu đọc bỗng hiện lên trước mặt. Lí trí mách bảo cậu không nên tiếp tục bước tiếp. Minh vội quay đầu xe, hủy buổi phỏng vấn, chạy ngay ra con đường lớn mà không dám quay đầu lại. Bên trong con hẻm tối tắm kia, tiếng gọi chậm rãi mà ma mị vẫn vang vọng:

"Minh đi đâu đấy. Quay lại đây, lại đây nào!".

Tiếng mèo kêu to và dồn đập, sau đó là những tràng cười đầy man rợ "hahahahaa"...

"Má ơi sao lại kinh dị vậy chứ. Thôi bỏ, bỏ, kiếm việc khác thôi chứ lương cao mà ngày nào não cũng căng ra vì sợ như thế chả mấy chốc mà vỡ tim. Bà ta có phải là người không vậy?" Minh vừa đi vừa nghĩ. Hắn muốn kể cho Quân mọi chuyện vừa xảy ra, thật sự là một trải nghiệm ám ảnh.

Về đến trọ, Minh thấy Lan- bạn gái Quân đang đứng trước cửa nói chuyện với Quân.

Lan và Quân mới quen nhau được mấy tháng trước, sau khi Lan cố gắng tiếp cận và theo đuổi Quân.

Lan là dân phố, sành điệu và chịu chơi. Quân cũng khá thích Lan, nhưng những cuộc hẹn hầu như là Lan chủ động rủ và dẫn Quân đi chơi. Mặc dù vậy nhưng mỗi khi Minh nhắc đến Lan là Quân lại lảng sang chuyện khác, và có một điều chắc chắn là họ chưa đi quá giới hạn.

"Chào Lan! Rủ Quân đi chơi đấy à?"

Minh cất giọng vẫn còn đang run run chào Lan.

"Ừ. Mình định mượn Quân một lúc đây"

Quân nghe thấy giọng Minh liền chạy vụt ra, vội đỡ lấy xe dong vào nhà, vừa đi vừa liên tục đặt câu hỏi:

"Mệt không? Thế nào rồi? Ổn chứ? Nhà người ta ở đâu vậy? Mà yêu cầu gì nữa không để lương cao thế..."

Minh thấy Quân liền đưa xe cho Quân cầm, rồi ôm chầm lấy Quân ở đăng sau nũng nịu than thở:

"Từ từ cho t load đã chứ. Nhiều câu hỏi quá. Nhưng giờ t vẫn còn đang sợ đây. Chuyện này li kì lắm. Nói ra thì sợ m chê đần với ảo tưởng nhưng sờ ng t xem, lạnh lắm này. T trúng gió rồi, mệt thật."

Quân ngay lập tức dựng chân chống khi còn vài bước nữa là dong đk xe vào nhà. Cầm tay Minh, Quân thấy bàn tay đó thật sự đang lạnh và run lên. Quân vội ôm chặt lấy Minh trước mặt Lan, bế vội Minh lên rồi đi thẳng vào giường, nâng niu như bế một chú mèo con. Lan thấy vậy tò mò hỏi:

"Sao vậy anh ?"

Quân nói:

"Minh nó bị ốm rồi. Người lạnh lắm, e về trước đi, tối nay mình hủy hẹn nhá, hẹn e lần khác"

Nói rồi Quân ra mang xe vào, pha ngay một cốc sữa nóng cho Minh.

Hành động của Quân trước mặt Lan càng làm cô nàng thấy Quân là một người đàn ông ấm áp và biết chăm sóc. Cũng ngưỡng mộ Minh vì được ở cùng Quân, mà quá nửa sự ngưỡng mộ ấy là lòng ghen tị dành cho một đứa con trai khi được bạn trai mình quan tâm quá mức.

Bất chợt điện thoại Minh sáng đèn. Có một tin nhắn mới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro