CHƯƠNG 5: Tình Bạn Hay Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh run run cầm điện thoại lên xem. Là tin nhắn của bà ta -người tuyển gia sư.

"Chưa phỏng vấn xong sao lại chạy? Ngươi đâu ta đấy, không thoát nổi đâu?"

Minh đọc xong sững người, thấy vậy Quân cũng cầm điện thoại lên xem. Từ lúc về đến giờ Quân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với bạn mình. Sốt ruột Quân lên tiếng:

"Có chuyện gì vậy Minh? Tin nhắn này là sao vây?".

Vừa nói, Quân vừa vòng tay ôm chặt lấy cơ thể của Minh.

"Nhưng chuyện này khó tin lắm m ạ. Hay chắc do t suy nghĩ nhiều nên thế thôi. Giờ nói ra lại sợ m cười nên để mai rồi tính nha. Giờ t cần nghỉ ngơi ..."

Nói rồi Minh tựa vào vai Quân nhắm mắt thư giãn, không quên nói câu cuối cùng "Nay nằm với t đi. T hơi sợ... Đừng để t một mình đêm nay... Ngủ trước đây".

Lan thấy hai người thân vậy cũng sững người. Tại sao Quân có thể ôm ấp người con trai cùng phòng một cách tình cảm thế kia. Lan có chút nghi ngờ về mối quan hệ của Quân và Minh. Lan vào phòng rồi cất tiếng

"...an..h ..., Minh sao rồi?"

Quân bỗng chốc quên mất có sự có mặt của Lan ở đây. Sau tiếng hỏi, hắn nhẹ nhàng đỡ đầu Minh xuống gối, sau đó khẽ khàng nói:

"Giờ Minh mệt rồi, chắc nghỉ ngơi mai là khỏi thôi. Em về thôi kẻo muộn..."

"Minh ngủ rồi, anh có thể đi chơi với em một chút rồi về. Nay bạn em mở tiệc, có đông đủ bạn bè của em, em muốn giới thiệu anh cho tất cả bọn họ. Hơn nữa đứa nào cũng có đôi, một mình em tới dự thì còn mặt mũi nào nữa. Toàn hội thiếu gia tiểu thư thôi, chúng mình đi cùng nhau chặt hết tụi nó." Lan đắc ý nói

Quân lắc đầu: "Minh ốm vậy rồi sao a có tâm trạng đi chơi chứ. Anh còn phải chăm sóc nó nữa. Người nó lạnh lắm, còn nói tối nay cần anh ở cùng. Anh không thể để cậu ấy một mình được. Bỏ hôm nay, hôm khác anh bù cho em sau. Quyết định vậy đi"

"Lại là Minh. Sao anh quan tâm đến người này quá mức như vậy. Anh đã bỏ hẹn với em mấy lần vì cậu ta rồi. Hôm nay em đã nhận lời mời rồi, còn hùng hổ tuyên bố người yêu em ăn đứt chúng nó. Giờ bảo bận là bận làm sao được, danh dự của em bị bêu xấu mất" Lan gắt.

"Chỉ là một bữa tiệc thôi mà, có cần phải vậy không. Em cũng phải hiểu cho anh chứ, Minh với anh tình như anh em rồi, bố mẹ 2 đứa luôn dặn phải chăm sóc lẫn nhau. Đêm nay Minh bệnh, anh biết nói sao với nhà Minh được."

"Minh chỉ cảm nhẹ thôi mà. Mình đi một lúc rồi về , nhanh thôi. Đối với anh chỉ là một bữa tiệc nhưng đối với em nó danh dự, là lời hứa của đứa con gái hà thành đấy. Giờ anh chọn Minh để bỏ em à. Hay anh đã yêu Minh rồi. Trông 2 người mặn nồng tình cảm lắm.."

"Em đừng nói chuyện như thế. Bạn bè với nhau đối xử vậy là bình thường, chứ 2 đứa con trai sao yêu nhau được. Đáng nhẽ anh đi với em rồi, nhưng chuyện Minh ốm không ai muốn cả. Giờ em cố giải quyết chuyện của em đi, tối nay anh bận mất rồi. Anh xin lỗi".

Quân vừa nói vừa nhìn vào giường Minh.
Lan vẫn cố chấp: "Em xin anh mà, chúng ta chỉ đi một tiếng thôi rồi về ngay. Minh lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà anh lo lắng vậy. Anh định bỏ bê người yêu anh vì cậu Minh kia thêm lần này nữa à. Lần này thật sự quan trọng, anh chọn bạn anh hay chọn người yêu anh?"

"Em đừng bắt anh phải khó xử chứ, bên tình bên nghĩa thật sự cái nào cũng quan trọng. Anh yêu em nhưng hôm nay anh bận trông Minh mất rồi. Đừng to tiếng ở đây, để cho Minh ngủ. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ bù cho em xứng đáng" nói rồi Quân ôm Lan ra khỏi phòng.

"Suỵt, đừng nói gì nữa. Anh không đi được đâu. Em về đi." nói rồi Quân đóng cửa lại, mặc kệ cho Lan ở ngoài ấm ức, bực bội dỗi hờn.

Quay về giường, Quân nhẹ nhàng thay cho Minh bộ đồ ngủ, không quên đắp trên trán Minh một chiếc khắn ấm.

Quân trèo lên giường, vòng tay quanh bụng ôm lấy Minh, đầu tựa vào vai Minh. Hai người quấn lấy nhau cả đêm mà không biết rằng, trên giường chỗ Minh nằm đang có một con đom đóm đậu ở đó từ lúc Minh vào nhà. Nó chập chờn chập chờn với thứ ánh sáng màu lục, thi thoảng lại là tiếng the thé như ai đang nói chuyện. Nó bay một một vòng quanh phòng với thứ ánh sáng lập lòe ấy, rồi đậu trên đầu giường Minh. Trên bức tường, khuôn mặt người đàn bà hiện lên, nhăn nheo, xấu xí và rũ rượi. Hình ảnh đó ẩn hiện theo ánh sáng của con đom đóm, và rồi nó từ trong hốc mắt, miệng, tai của cái bóng đó chảy ra thứ nước đen xì cùng nụ cười ma quái. Nó nhếc mép, rồi biết mất cùng với ánh sáng của con đom đóm. Con côn trùng bé nhỏ đã chết ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro