CHƯƠNG 6: Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy trước. Trong người không còn cảm giác mệt mỏi nữa.

Thật ra hôm qua Minh không phải bệnh gì cả, mà người cậu ta mệt và cảm thấy sợ nên người mới lạnh vậy.

Minh tự biết điều đó, cậu ta biết tối qua mình có thể tự lo cho bản thân được, nhưng muốn nhận được sự chăm sóc của Quân nên cậu giả vờ ốm nặng. Cũng là vì Lan muốn rủ Quân đi chơi nên cậu ta cản đường, muốn Quân ở nhà chăm sóc cho hắn thôi.

Cuộc nói chuyện đêm qua Minh nghe thấy hết. Cậu cảm thấy sung sướng khi Quân chấp nhận cãi nhau với Lan để ở nhà ôm mình ngủ.

Sáng nay Minh đã dậy, nhưng trong vòng tay ấm áp của Quân, Minh không muốn trở mình chút nào. Cậu mong thời gian có thể ngưng đọng mãi ở thời điểm này thì tốt biết mấy...

Tiếng chuông báo thức của Quân vang lên. Cả 2 cùng giật mình.

Minh quay người lại, rúc vào ngực Quân, thủ thỉ:

"Ngủ thêm chút nữa không?"

"Khỏi ốm chưa hả cậu ấm? Cảm thấy sao rồi? Dậy đi, nay thứ 2 phải đi học rồi đấy"

Quân nói rồi xoa vào tóc của Minh.

"Dậy đi rồi kể chuyện cho t nghe xem nào. Đêm qua cữ nghĩ đến chuyện của m là lại khó ngủ. Tắm rửa lại đi rồi ăn sáng cho khỏe người nào. Dậy dậy"

Quân sờ trán Minh, sau đó vỗ vỗ vào má rồi lôi cậu dậy.

Minh vẫn muốn được Quân ôm thêm chút nữa nhưng không dám nói ra, đành ngoan ngoãn ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh.

Quân đánh răng rửa mặt rồi làm mỗi đứa một bát bánh đa cá. Minh thấy mùi hành phi thơm phức, bụng réo ầm lên.

Khi ngồi xuống bàn ăn, Quân bắt đầu hỏi lại những câu hỏi cũ. Minh cũng kể lại:

"T cũng khỏi ốm rồi m ạ. T kể chuyện này m không được cười t đâu đấy. Người đăng thông báo kia là ma đấy..."

Quân vừa nghe xong câu đó thì phì cười. Xong lại cố nhịn vì cái nhìn của Minh.

"Sao lại nghĩ thế. Trên đời này sao lại có loại ma cao siêu vậy, đến Facebook  cũng biết dùng à. Sao m lại nghĩ thế. Haha"

"Không biết, nhưng bà ta kì lạ lắm. Biết vậy kéo m đi cùng t. Lúc t đến địa chỉ vậy, bà ta đã đứng sẵn ở đó đợi rồi, còn nhận ngay ra t nữa, như kiểu bà ta biết t trước vậy. Rồi bà ta bảo t đi cùng, qua những đâu thì t không nhớ rõ, lúc đó rất mơ hồ. Nhưng điểm t dừng lại là một khoảng không gian màu đen sâu hun hút mà thi hoảng t còn nghe thấy tiếng cười lạnh gáy cùng với tiếng mèo kêu nữa.

Bà ta đi rồi dần mất hút theo chiều không gian đó, t định tiến vào thì m nhắn tin, tự nhiên t có cảm giác phải chạy ngay lập tức, nên t nhanh chóng rời khói đó. Khi đi t còn nghe thấy tiếng vọng củ tiếng gọi bà ta nữa, kinh lắm."

"Hay là do m đọc nhiều truyện nên mới nghĩ ngợi lung tung. Đôi khi nhà người ta chỗ tối khó đi, hay là con họ khó dạy chẳng hạn nên lương mới cao như vậy. M nghĩ tự nhiên người ta thuê gia sư giá cao vậy à. Không làm mà đòi có ăn chỉ có ăn cơm tró thôi."

Quân châm chọc Minh như vậy, nhưng chuyện này  đối với Minh còn cảm thấy khó tin thì hắn hiểu cho Quân.

Như vừa nhớ ra viêc quan trọng, Minh nói :

"M đọc tin nhắn tối qua chưa. Bà ta nhắn tin vậy đó. Đọc thôi đã thấy ghê rồi, như kiểu bà ta ám t luôn rồi ấy".

Minh lục lại tin nhắn đưa cho Quân xem, nhưng lạ thay không thấy đâu nữa.

Hôm qua Quân cũng đã xem tin nhắn đó và cũng cảm thấy ghê người, nhưng không biết tin đó là của ai. Sáng nay lại nghe Minh bảo không thấy tin đó nữa thì cảm thấy có gì đó không đúng.

Quân quyết định tin Minh. Trên đường đi học, Minh chở Quân vào con ngõ mơ hồ lần trước, nhưng lạ thay, đến nơi chỉ là một ngõ cụt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro