CHƯƠNG 1: các ngươi có hỏi ý ta chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ầm ĩ, vang dữ dội cả một mảnh chiều tà. Sự náo nhiệt từ khúc nhạc xuất giá lan ra khắp nơi, người qua người lại phải ngước theo mà nhìn thầm thán phục độ xa hoa của đoàn rước dâu.

"là hôn lễ của nhà ai mà xa hoa thế."

"ngươi không biết sao, hôm nay có tận hai cái đấy...một cái của thiếu chủ Lăng Kim cung và đại tiểu thư Từ gia...còn cái.."

"gì không phải Nhị tiểu thư Từ gia sao, đại tiểu thư là con nuôi còn nhị tiểu thư vừa nhận lại đó sao??"

"không biết nha, nhưng đoàn rước dâu trước nữa là của thiếu chủ Lăng Tịch và đại tiểu thư Từ Ni, chính mắt ta thấy tiểu nha hoàn thân cận của Từ Ni đi theo."

"hai chị em cùng gả một người sao, thế thì Nhị tiểu thư Từ gia cũng quá thảm, là con ruột như phụ mẫu lại thờ ơ mà đau lòng đứa con nuôi, đến cả vị hôn phu ngay ngày thành hôn lấy người của là tỷ tỷ của mình."

"nha...còn đáng thương hơn nữa, ngươi không thấy sao đoàn rước dâu là của Linh U cung nha..."

"ừ ha...nhưng chẳng phải cung chủ Linh U cung vừa chết sao..."

"cái này sao...ta nghe ngóng được là làm minh hôn cho cung chủ, ai không biết lúc trước Linh Khanh cung chủ luôn chiều chuộng bảo vệ Từ Ni vị hôn thê của hắn, vì bảo vệ Từ Ni mà chết. Sau đó nhà họ Từ lại không nói gì về việc từ hôn, ai biết được gia chủ và phu nhân Từ gia lại vô tình thay mận đổi đào là Nhị tiểu thư thay cho Từ Ni a..."

Tiếng bàn tán ngày càng nhỏ dần, đoàn xe rước dâu chạy nhanh đến cung Linh U. trong màng lụa đỏ là tân nương đang ngồi ngay ngắn ở đó, nhưng nếu quan sát kỉ sẽ thấy đôi tay đang siết chặt lại, thân hình có chút run rẩy.

"ta đã nói rồi, ngươi lại không tin, kẻ ngươi sắp lấy là người khác. Đôi phụ mẫu của người giờ đang di chuyển đến Linh cái gì gì đó sau lễ thành thân của tỷ tỷ hoang dại của ngươi nhaa..." tiếng nói đến từ một tàn ảnh lúc hiện lúc ẩn ngay trước mặt tân nương tử.

"không thể nào...không phải, họ sẽ không tàn nhẫn thế đâu..." tân nương tử giọng run rẩy khẽ nói, không biết là đáp lại lời nói kia hay là nói cho bản thân mình nghe.

"sẽ không??? Làm sao mà có thể ngây thơ tin người thế đâu...ngươi có biết ánh mắt họ nhìn ngươi không có một chút gọi là cảm xúc hay không!!! Ngay cả sự thương hại của chẳng có, vô cảm cứ như ngươi chỉ là món đồ mà thôi." Giọng nói như phẩn nộ rồi lại có chút lạc lõng phát ra.

"ngươi chẳng lẻ còn hoang tưởng tin vào lời hứa 500 trăm năm trước của kẻ đã phụ lòng ngươi kia sao, ngươi chết một lần vì hắn. Mang theo kí ức mà luân hồi, nhưng hắn đâu, hắn nói sẽ tìm được ngươi và yêu thương ngươi, nhưng năm lần bảy lược ngươi tiếp cận, quan tâm... hắn điều chẳng để tâm mà chán ghét ngươi, bỏ mặc ngươi mà chạy đi chăm sóc người khác. Đừng ngu ngốc nữa, 500 năm trước ngươi là Thần nữ Thanh Lam cốc đã không có được hắn, giờ đây chỉ là một phàm nữ thiên phú cũng coi là giỏi mà thôi." Sự phẩn nộ lạc lõng lúc nảy đã không thấy, thay vào đó là sự lạnh nhạt bất cận nhân tình.

"hắn đã hứa với ta mà, tại sao...tại sao."

"đến nơi rồi không tin ngươi có thể tận mắt mà nhìn. Ta thật không biết tại sao một phần linh hồn của ta lại thiên chân đến như vậy..."

Đoàn xe đã ngừng trước cổng cung Linh U, ra đón dâu là lão cung chủ Linh U cung và phu nhân. Nhìn hai người phải nói như bước ra từ trong họa, dù số tuổi rất cao nhưng dung mạo vẫn là tuổi hai mươi mấy. Tu vi càng cao thì việc trẻ mãi không già là điều bình thường, chủ yếu là nhan sắc của hai người họ đều cực phẩm. Dù như vậy, vẫn không che được sự đau khổ mất mát khi mất đi con của mình.

Sau đó mọi thứ đều theo tập tục mà tiến hành, đến lúc chuẩn bị bái đường hai người phụ mẫu Từ gia và đôi tình nhân mới cưới là Từ Ni và Lăng Tịch đến, bầu không khí bỗng hơi trầm xuống. Nhưng Linh phu nhân vẫn nhã nhận mà chủ trì tiếp tục. Khi bà mai hô:

"nhất bái thiên địa..."

"đợi một chút..." Từ Bảo tân nương tử im lặng nảy giờ lên tiếng.

Chỉ thấy nàng kéo khăn chùm đầu xuống quay qua nhìn người đang bái đường cùng mình. Sững sờ khi thấy người đó đang bưng bài vị khắc tên Linh Khanh cung chủ. Nàng xoay người nhìn đôi bích nhân đang nắm tay nhau, trên người còn khoác bộ hỉ phục, nhìn tỷ tỷ của mình đang e lệ mà nép vào mình thích, nhìn cái người mà bản thân đào tim đào phổi mà đối xử kia đang ôm lấy thân hình yếu đối của người khác cụp mắt không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái. Nàng đau đớn khẽ cười chế diễu, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay, giọng khàn khàn cất tiếng:

"các ngươi lừa ta, các ngươi coi ta như một kẻ ngốc vui sao..."

"tiểu Bảo, tỷ xin lỗi nhưng tỷ với A Tịch là lưỡng tình tương duyệt, cho nên mới như này, thật có lỗi nhưng muội thành toàn cho ta được không." Từ Ni run rẩy rút người sát vào lòng Lăng Tịch mà nói, như thể người trước mặt là sài lang hổ báo vậy.

"thành toàn...nực cười các ngươi đã bái đường giờ mới bảo với ta là thành toàn. Lưỡng tình tương duyệt, Từ Ni...nếu ta nhớ không lầm người ngươi lưỡng tình tương duyệt là cung chủ Linh U cung sao!!! Thế nào, nhân gia bảo vệ ngươi mà chết nên ngươi lưỡng tình tương duyệt người khác à!!!!" Từ Bảo nở nụ cười châm chọc nhìn thẳng vào Từ Ni, sự khinh thường đó là cho Từ Ni phải cứng họng phẩn nộ.

"đủ rồi, Từ Bảo đừng làm loạn nữa. Ni nhi đã vì lo cho ngươi mà ngay cả hôn phục chưa thay đã tới đây rồi, hơn nữa bây giờ nàng ấy là nương tử của ta, chuyện lúc trước ta không quan tâm." Lăng Tịch im lặng nảy giờ bổng lên tiếng, nhìn Từ Bảo bằng ánh mắt chê trách không hài lòng.

"lo cho ta, ha...chi bằng làm cho ta khó chịu hơn đii. Còn nữa "đủ", ngươi nói sao, kẻ nói sẽ thành thân với ta là ngươi, thế mà các ngươi lại lợi dụng ta, làm người thế thân cho nàng ta, các ngươi đã hỏi ý ta chưa. Lăng Tịch, ngươi cần phải tàn nhẫn như vậy sao, hả!!!" Từ Bảo đau đỡn gào lên

"Từ Bảo ngươi..."

"ta như thế nào, là chính ngươi nói sẽ tìm ta, yêu thương ta sẽ không phụ ta thêm lần nào nữa, bảo ta chờ ngươi...đến bây giờ ngươi lại phụ ta thêm một lần nữa, ngươi không nhớ thì cớ gì phải để ta nhớ chứ..." giọng run rẩy đau thương mà khẽ nói. Nàng nhìn hắn, hắn cuối đầu trong mắt là sự chột dạ lé lên rồi nhanh chống cuối đầu.

Đến lúc này, làm sao nàng không biết nữa, hắn có lẽ đã nhớ ra điều này nhưng lại vẫn chọn phụ nàng thật nực cười biết mấy.

"ngươi nhớ a..."

"hồ nháo, Từ Bảo ngươi làm mất mặt chưa đủ sao, còn không mau bái đường." giọng nói hùng hồn xen lẫn tức giận của Từ phụ vang lên.

"cha! ngươi phải biết rõ, kẻ nên bái đường tại đây là ai đi, tại sao vậy!!! ta mới là thân sinh của hai người các ngươi mà, tại sao lại bất công đến vô lý như vậy được hả!!!!" sự thất vọng đã lên đến tột cùng khiến nàng chẳng còn sức lực để chống chọi nữa rồi.

"Từ Bảo, tiểu Ni và Lăng thiếu chủ lưỡng tình tương duyệt tại sao con lại ngang ngược như vậy, nhà ta thiếu ân tình của Linh U cung cần trả, tiểu Ni đã đáng thương như vậy rồi con không giúp được sao." Từ mẫu giọng khiển trách mà nói

"cô ta đáng thương chỗ nào, kẻ đáng thương không phải là con sao. Kể từ lúc nhận lại đến giờ dù con cố gắng thế nào đi nữa người cũng không có lấy một lần yêu thương con, kẻ lưu lạc ăn khổ cực là con kia mà..." sự tuổi thân chưa từng có từng đợt từng đợt dâng lên trong lòng nàng.

"Từ Bảo, chẳng phải cha mẹ bất công, nhưng cha mẹ cũng vì sợ tiểu Ni sợ hải con trở về cha mẹ không cần Ni nhi, nên cha mẹ bù đắp không được sao, con ngoan một chút được không, không nhìn tỷ tỷ của con mà học hỏi!" Từ mẫu lạnh nhạt mà nói lên.

"haha....nực cười, bù đắp, nàng ta còn thiếu gì sao, con đã có gì sao."

Nói xong nàng đau đớn tuyệt vọng mà nhắm mắt lại cuối đầu, nhưng khuôn mặt tuyệt sắc đã đầy nước mắt từ lúc nào.

"Không ngờ ta ở một thời không khác lại yếu đuối vô dụng như thế...."

"thế sao, ta là ngươi...ngươi cũng là ta. Nay ta giao lại thân xác này, ngươi giúp ta sống một cách vì bản thân thật vui vẻ được không..."

"được a...chỉ nhiêu đó thôi sao, đến phút cuối cùng rồi ngươi không hận họ sao."

"hận...tất nhiên ta hận họ, nhưng ngươi có thể đấu lại họ sao?"

"không biết, bất quá thì đồng quy vu tận thôi..."

"nếu có cả thần thì sao..."

"thì thí thần a..."

"được, vậy ngươi tới đi thôi. Ta không trụ nổi nữa rồi."

Từ Bảo khẽ im rồi cười, nụ cười của nàng như được giải thoát, thoát khỏi sự đau thương cùng cực này. Nàng ngẩn đầu, nhìn đôi phụ mẫu lạnh nhạt thờ ơ đó, rồi lại nhìn kẻ đã phụ nàng 2 kiếp, nàng cười một cách nhẹ nhàng rồi lại thoải mái nói:

"Lăng Tịch, ta sẽ không tin ngươi nữa, không chờ ngươi nữa. tạm biệt..." nói rồi, Từ Bảo nhắm mắt lại thoát khỏi thân thể trao lại cho người kia.

Còn nàng, phiêu đi như làn sương tan biến đi. Lúc này, tân nương tử mở mắt đã không phải là người kia, sự lạnh nhạt bất cận nhân tình lại có thêm khí chất lạnh lẽo đầy quý khí hiện lên.

Từ Bảo à không phải gọi là Quân Kỳ một kẻ điên lại thêm thực lực bá đạo.

Quân Kỳ nhìn đôi phụ mẫu Từ gia hỏi:

"hôm nay ta nếu gả đến Linh U trả nợ ân tình cho các ngươi coi như làm tròn đạo nghĩa, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt." sự lạnh lẽo ẩn nhẫn là sát khí bùng nổ.

"được, được lắm, rất được... ân đoạn nghĩa tuyệt, như ngươi mong muốn." Từ phụ tức giận lên tiếng.

"từ Bảo đừng ngu ngốc như vậy..."Lăng Tịch khẽ quát, ánh mắt ấy khiến cho lòng hắn hoảng loạn.

"tiểu Bảo, đừng làm cha mẹ tức giận mà." Từ Ni cất giọng đầy dịu dàng của nàng ta khuyên bảo, nhưng đấy mắt là sự hả hê.

Quân Kỳ không quan tâm họ mà quay sang nhìn phu phụ lão cung chủ Linh U cung im lặng xem kịch từ đầu đến giờ. Nàng nói:

"lão cung chủ, lão phu nhân nếu ta có thể cứu được cung chủ thì món nợ này xem như trả xong thế nào."

Lão cung chủ Linh Ngộ và phu nhân của hắn Diệp Tuyết khẽ giật mình. Họ đang nhìn màn kịch lại bị lôi vào, nhưng nếu là trước lúc nảy có thể họ không tin, nhưng bây giờ tiểu nha đầu trước mắt khí thế khiến người ta tin phục. Với lại, nhi tử của họ cũng đã vậy thêm một cơ hội cũng không mất gì. Không người nào từ chối cơ hội cứu con mình cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro