CHƯƠNG 2: Tụ Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ngươi nói có thể cứu nhi tử của ta, cô nương đây không phải chuyện có thể nói đùa, nếu ngươi không có thể cứu sống nhi tử ta thì ngươi sẽ chôn cùng nó thế nào!" Linh phu nhân nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"được thôi, không cứu được cứ bồi táng không sao cả." dù sao cứu một kẻ không phải hồn phi phách tán đại giới không quá lớn.

"vậy ngươi cần gì, cung Linh U sẽ tìm giúp ngươi." lão cung chủ lên tiếng.

"đá cửu u, bùa làm từ Mộc tử sa, còn nữa khởi động trận pháp cung Linh U trước đi, ta không muốn có kẻ phá đám lúc đang cứu người." hừ nàng quá rõ ba cái kịch bản cũ rích, đang cứu người ngay lúc gây cấn thì ở đâu trào ra một hay nhiều kẻ phá đám, nam nữ chính sẽ vì cứu người kia mà hi sinh, nàng chưa cao cả được như vậy.

"ngươi muốn làm ngay hôm nay à???" 

"đúng vậy, hôm nay ngày 15 trăng tròn thích hợp để làm trận."

"đúng rồi, các ngươi sai người lấy thuốc để nấu, đơn thuốc ta sẽ viết đưa các ngươi. Nhớ là không được rời mắt lúc nấu thuốc, một khắc cũng không được rời. Được rồi nhiêu đó thôi, cho ta vào một phòng trống. Đưa đá cửu u và bùa Mộc tử sa vào." đã dặn dò kỉ như thế chắc là không ai quấy phá được.

Sau đó, Quân Kỳ được đưa vào căn phòng khách, sau khi đưa đơn thuốc cho linh phu nhân thì không lâu đồ nàng cần cũng đến. Đồ ở thế giới này tuy không giống như đúc ở thế giới của nàng, nhưng nếu nghiên cứu kỉ sẽ thấy nguyên lí của chúng cũng có đôi phần giống nhau.

Đá cửu u là loại đá quý thường được tạo thành từ nơi cực âm tối tâm lạnh lẽo, năng lượng trong nó có thể trấn trận pháp, trận pháp cứu Linh Khanh là Tụ hồn trận. Cửu u làm cho trận pháp liên kết vào thân thể cần tụ hồn, tránh đi sự hồn về nhưng không vào sát. Bùa mộc tử sa, loại bùa không thể thiếu khi làm trận, có nó như hổ mộc thêm cánh, bây giờ nàng chưa có thể khôi phục thực lực trở về đỉnh cao, sau trận chiến đó thực lực của nàng phải phong ấn tạm thời không thì sẽ hồn phi phách tán vì năng lượng hỗn độn. 

Nhưng dù vậy, nàng cũng không hối hận. Bây giờ thực lực chỉ mới khôi phục năm phần cũng đủ làm trận pháp. Chỉ là có chút tốn sức, cần máu của nàng vẽ bùa vẽ trận. Dù sao thân thể này vừa được thanh lọc của Thần nữ, vừa đang dần cải tạo hòa hợp với linh hồn cường đại của nàng, có thể thấy rõ ngũ quan của khuôn mặt đang thêm sắc xảo lại có thêm vài nét đáng yêu. Nhìn vào rất có thể bị đánh lừa bởi sự tuyệt sắc mâu thuẫn ấy, nhưng sau trong đó là một kẻ điên.

Khi trăng lên, cánh cửa phòng đã mở ra. Tân nương phục mà đỏ tươi với hoa văn phức tạp lại huyền bí tăng thêm sự ma mị của người mặt, Quân Kỳ đi đến hồ sen, nơi hứng ánh trăng và hợp với bày trận.

"cô nương, thuốc đã xong. Tiếp theo là..." Linh phu nhân đi đến khẽ hỏi

"chờ ta vẽ xong trận ngài hãy để Linh cung chủ nằm lên, mọi chuyện còn lại cứ để ta...Tại sao Lăng Tịch và Từ Ni vẫn còn ở đây." tại sao cứ thích tăng độ khó cho ta thế này.

"A... họ bảo dù sao cũng là bằng hữu của Khanh nhi nên muốn ở lại đây, mong được góp sức."

"góp sức hay phá đám...phu nhân, lão cung chủ hai ngài phải coi trọng họ tuyệt đối không được đến gần pháp trận, các ngươi phải tin tưởng ta nếu không...." lũ thiểu năng đấy không phá thì đã may rồi, cống hiến sức lực...a chê cười.

"được thôi"

Quân Kỳ đi đến giữa hồ bầy trận, khi làm xong nàng ra hiệu cho người đưa thân thể Linh Khanh vào. Kẻ đưa vào là thuộc hạ thân cận của Linh Khanh, Linh Nhất. Trước khi hắn đi, nàng cản lại nói:

"ngươi muốn chủ tử ngươi sống lại nhớ tuyệt đối không thể cho bất kì ai là người sống lại gần trận pháp, phải nhớ kỉ...."

"không phải là người thì..." Linh Nhất khó hiểu nhìn nàng.

"không phải là người hay là...thần, các ngươi không cần quan tâm, ta tới....nhớ là trừ khi cung chủ của ngươi mở mắt thì tuyệt đối không được tiến vào trận pháp." nàng đã nói đến vậy còn lại phải tính tiếp.

Bên này, Từ Ni nhìn ở xa người thiếu nữ đang đứng giữa hồ mà thầm hận trong lòng, một con ngu ngốc hà cớ phải chống đối nàng. Sở dĩ nàng phải ở đây chỉ muốn xem chê cười của ả, nhân tiện xác nhận Linh Khanh đã chết. Thật tiếc một nam nhân hoàn hảo như hắn thế mà lại ra đi, nếu nói yêu hay không yêu hắn...nang yêu hắn, nhưng càng yêu bản thân mình hơn. Cho nên không thể gả cho hắn khi đã chết được, như thế sẽ hủy hại nữa đời sau của nàng...

Từ Ni đang vật lộn với suy nghĩ cho nên không nhận ra sự khác thường của Lăng Tịch. Hắn đang lâm vào sự mâu thuẫn của bản thân, cứ đau râm rỉ khi thấy Quân Kỳ chuẩn bị cứu người khác, rồi lại lo lắng nếu nàng ấy không cứu được thì phải bồi táng theo. Nhưng kẻ đẩy nàng ấy đến bước đường này là hắn, hắn....

Quân Kỳ bên này không biết ở bên kia hồ hai người đang vì mình mà cảm xúc sôi trào, có biết đi chăng nữa nàng chắc cũng chỉ cười khinh. Bây giờ nàng đang cho Linh Khanh uống thuốc, sau đó chuẩn bị khởi động trận pháp.

Đặc đá cửu u vào ngay ngực Linh Khanh, cầm trên tay là bùa đã vẽ khẽ động tay kết ấn, bốn lá bùa xoay tròn bay đến bốn góc mà sáng lên, từng trận âm phong nổi lên thổi bay lên vạt áo của Quân Kỳ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro