Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng che mặt lại không dám nhìn hắn. Nguyệt Vân thấy xấu hổ về quyết định lúc trước của mình.

" Ta không cố ý lừa ngươi, ta chỉ nghĩ... " Nàng như òa khóc lên, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy nhục nhã đến như vậy.

Nàng quay mặt qua không dám nhìn đến hắn, hắn không nói gì hết chỉ đưa tay qua vai nàng ôm nàng lại

" Ta đã biết, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Vân nhi, ngoan nào, ta sẽ giúp ngươi về lại thân xác..." hắn ngừng rồi nói tiếp:" Thật ra ta chỉ muốn chọc ngươi một chút thôi, ta chỉ cởi áo ngoài của ngươi, không đụng vào ngươi thân thể" 

" Thật?" nàng ngừng khóc, ngước mặt lên, một bộ đáng thương hề nhìn hắn làm tâm hắn mềm cả ra.

" Ân, ngươi không tin cứ nhìn thử đi, ta chả làm gì cả" hắn đáp, hắn lấy trong túi càn khôn ra một mảnh ngọc nhỏ :" Nằm xuống đi, ta giúp ngươi hồi về xác" hắn đặt mảnh ngọc trên người nàng.

Nguyệt Vân ngước mắt lên nhìn, quả nhiên chỉ bị cởi áo ngoài, làm ta sợ muốn chết nàng nghĩ thầm, nhẹ thở ra một hơi. Sau đó nàng nhìn lại trong lòng ngực của thân thể, có một vật nho nhỏ phát sáng, nàng mới nhích người đến gần nhìn xem, đó là một viên ngọc màu lam nhạt có khắc hoa văn phức tạp và phía trong cùng có một cổ tự.

" Sao ta cứ thấy quen mắt thế nhỉ?" nàng suy nghĩ một hồi tính chạm vào viên ngọc nhưng bị Tuyệt Thương ngăn lại.

" Ngươi muốn bị hồn phi phách tán à?" hắn nhìn nàng nói sau đó nhìn về phía viên ngọc :" Đó là Trấn Hồn ngọc, chỉ cần linh hồn chạm vào nó là có thể khiến linh hồn đó bị luyện thành linh đan, vĩnh viễn không thể đầu thai" 

" Trấn Hồn ngọc a? Ta nhớ rồi, ca ta cũng có một viên nhưng không như vậy đại, màu sắc cũng có vẻ tối hơn" Nàng nhìn về phía viên ngọc đánh giá :" Thật mỹ a!" nàng cười mị một đôi mắt, chỉ cần là nữ nhân thì sẽ không thể cưỡng lại cái đẹp.

" Thích sao?" hắn nhìn nàng vẻ mặt tươi cười dò hỏi.

" Ân ân! Thật thích" nàng cười cười đáp lại.

" Ngắm đủ thì lại gần đây, ta giúp ngươi" Hắn khoanh chân ngồi trên giường, vận dụng linh lực hơi thở lên bàn tay, sau đó hỏi :" Nguyên thần của ngươi nằm ở đâu?"

" Ở trên ấn chu sa" nàng vẻ mặt tràn ngập tò mò nhìn hắn vẽ lên trán mình một cổ tự cổ quái, tiếp theo hắn để viên ngọc lên giữa trán nàng.

" Chạm vào viên ngọc đi" hắn bảo, sao đó thấy vẻ mặt nàng có điểm kì quái mơi giải thích :" Ta đã dùng trấn hồn ấn rồi, không sao đâu"

Nghe hắn nói thế nàng cũng đỡ lo một chút, mới dùng tay nhỏ chạm vào, sau đó nàng chỉ cảm thấy choáng váng rồi hôn mê.

Chạng vạng...

Nàng mở mắt ra nhìn cảnh vật sau đó sờ mặt mình, quả thật đã nhập vào rồi, nàng vui vẻ hơn bao giờ hết, nhìn ra góc giường thấy hắn đang khoanh chân tu luyện, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn nàng một trương tươi cười mặt, lòng không khỏi nhu hòa xuống.

" Tỉnh?" hắn duỗi tay ra thăm nàng mạch.

" Ân, cảm ơn ngươi nhiều, nếu không có ngươi chắc ta cũng không thể về thân thể nhanh như vậy" nàng cười mị một đôi mắt nói lời tạ.

" Không có gì, ngươi giúp ta ta giúp ngươi âu cũng là chuyện thường" hắn thu tay lại, lấy trong áo ra một cây trâm tinh xảo phía trên có một vầng trăng khuyết , kế bên là các vì sao nhỏ và nổi bật nhất là viên Trấn Hồn ngọc được đặt chính giữa.

" Trấn Hồn ngọc? Ngươi lại làm vật trang trí cho cây trâm này? " nàng cảm thấy hơi chua xót nhìn viên ngọc.

" Ân, cây trâm này chất liệu cũng chẳng tầm thường đâu được làm hoàn toàn từ bạch ngọc lưu ly đấy, không ủy khuất nó đâu." Hắn mỉm cười nhìn tiểu hồ li đang chăm chú nhìn :" Cho ngươi!"

" Cho ta? Thật sao" nàng trong mắt toàn kinh hỉ nhìn hắn.

" Nếu ngươi thích ta sẽ cho ngươi" hắn đáp, nhìn tinh xảo cây trâm trong tay. hắn biết thần hồn của nàng dễ bị hao tổn nếu để nàng mang trấn hồn ngọc ắt cũng không vấn đề gì :" Vậy ngươi nhận không"

" Nhận! nhận a, ta thực thích" nàng vui vẻ đáp lời nhìn trong tay cây trâm màu trắng.

" Lại đây, ta mang cho ngươi" 

___________hết chương 10___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro