xuất hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là ngốc, vậy mà muốn lừa người" hắn mỉm cười nhìn nàng ánh mắt mang theo một tia khác lạ. " Nha đầu này là muội muội của Nguyệt Thanh sao thật là nhìn không ra a, lần cuối cùng ta thấy nàng lúc ấy nàng chỉ là một tiểu oa nhi, không nhớ ra ta cũng là lẽ đương nhiên" hắn ngồi dậy khoanh chân tu luyện.

Một canh giờ lại qua đi.

Nguyệt Vân nheo mắt tỉnh lại, nàng nhìn xung quanh thấy không có ai mới nhẹ thở ra một hơi.

" Thì ra chỉ là một giấc mơ, dọa chết ta!" Nàng ngồi dậy, bắt đầu điều khí dưỡng thần hồn. Nhưng đột nhiên hồn của nàng lại xuất ra khỏi thân thể.

" Di? sao lại xuất ra rồi, có vấn đề ở đâu à?" nàng hoảng hốt nhìn thân thể đang ngồi trên giường, nàng bay vài vòng quanh thân rồi cố gắng trở lại thân thể nhưng bị văng ra.

" A! chuyện gì đang diễn ra vậy. sao ta không trở về lại được." nàng ngồi xổm xuống đất nhìn chằm chằm vào thân thể của mình :" Ta nhớ rồi! do nguyên thần và linh lực bị hao tổn" nàng gõ vào đầu mình :" Thật là ngốc mà, bây giờ sao nhập hồn vào lại đây!?" Nàng ủ rũ đi ra cửa huyệt động ngồi.

"Bây giờ sao ta có thể trở về Nguyệt cung đây, điều dưỡng nguyên thần đâu phải chuyện có thể tính bằng ngày một ngày hai" nàng tính nhẩm trong đầu nếu nhanh cũng phải một tháng, chậm cũng phải hai tháng .

" Aii" nàng thở dài.

" Vân nhi! sao lại ở đây"

" Ảo giác chân thật quá, ước gì đây không phải ảo giác" nàng thấp giọng nỉ non.

Tuyệt Thương bật cười :" Chẳng phải ảo giác đâu, là ta đây mà!"

Nàng ngước mặt lên, từ kinh ngạc chuyển sang kinh hỉ :" Tuyệt Thương, là ...là chàng à. ta... ta không mơ chứ?"

" Nàng không mơ, đúng là ta, sao lại xuất hồn rồi, chẳng lẽ bị hao tổn nguyên thần?" hắn mang theo vẻ mặt nghi hoạt có chút buồn cười hỏi.

" Ân.." nàng cúi mặt xuống chu chu miệng lên trả lời. nàng nghĩ thầm :"Có phải hay không hắn thấy ta thật ngốc? aa ! mất mặt quá a!"

Hắn nhìn nét mặt của nàng lúc hồng lúc xanh không cấm có chút buồn cười: nha đầu này chắc đang suy nghĩ bậy gì nữa rồi!? đúng là làm người khác không hết lo a!

" Nàng theo ta vào đây" hắn tiến vào huyệt động

" A.. " nàng ngước mặt lên hỏi lại, có chút không bình tĩnh : Hắn có cách! Hắn nhất định có cách!!

" Đi theo ta" hắn nói vọng ra ngoài, nàng ánh mắt tràn ngập kinh hỉ bay vào trong, nhưng khi vừa vào đến nàng thấy hắn đang cởi bỏ áo ngoài của bản thể chính mình nàng hét toáng lên.

"CHÀNG LÀM GÌ VẬY!!!" nàng vội vàng chạy lại, cố gắng vươn tay cảng lại nhưng vô dụng bởi vì nàng chỉ là một linh hồn a, làm sao đụng vào được, ánh mắt mang theo tức giận nhìn hắn, khuôn mặt banh lên một bộ dạng nghiêm túc, ánh mắt ngập nước như sắp khóc đến nơi. Hắn nhìn đến nàng như vậy không khỏi cảm thán :" Nha đầu này biểu cảm thật đa dạng a!"

" Đương nhiên là cởi y phục a! Như thế ta mới giúp nàng vào được bên trong chứ!" hắn nhìn nàng sao đó nở một nụ cười :"Sao nàng lại khẩn trương như thế chứ? Chúng ta đã là phu thê rồi mà?"

Nàng nhìn hắn hơi lúng túng nói:" Đương nhiên chúng ta đã là phu thê nhưng chàng không cảm thấy làm vậy với thể xác của ta có chút không đúng a?"

" Không sao, dù gì cũng chỉ là thân thể của nương tử ta chứ không phải người khác sao ta lại chẳng được xem?" hắn nén cười, cố gắng chọc tức nàng.

Nguyệt Vân cắn chặt răng, hắn nói cũng có lí, sao ta phản biện lại nây giờ? Thiên a! Tại sao lại khiến ta dính với tên đáng ghét này chứ!?

" Vân nhi, lại đây!" hắn gọi nàng, còn nàng thì không dám quay lại nhìn, đường đường là nữ đế Minh Điệp đến thiên quân cũng lễ nhượng 3 phần bây giờ lại bị phơi bày trước mặt nam nhân mới gặp không lâu, chuyện này mà để truyền ra ngoài sau này ai dám thú ta bây giờ.

Thấy nàng hồi lâu không chịu tiến tới, hắn mất kiên nhẫn, túm lấy tay nàng đè xuống giường ( do Tuyệt Thương có tu vi cao hơn nên có thể nhìn và chạm vào thần hồn của Nguyệt Vân)

" Nàng không nghe ta gọi à? " Hắn không vui hỏi, nhưng nhìn khuôn mặt sắp khóc của nàng, hắn lại cảm thấy hơi chua xót.

" Ta.. Ta chẳng phải nương tử của ngươi... Nên... Nên ngươi không được nhìn thân thể của ta! "


--------hết chương 9-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro