Nương tử a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, mưa vẫn còn rơi, ánh sáng yếu ớt không chiếu được vào trong động phủ, Tuyệt Thương đang ngắm nhìn vẻ mặt mơ ngủ của nàng.

" Như thế nào ngủ lại không có hình tượng như thế này cả nước miếng cũng chảy ra rồi" Hắn cười cười nói thầm.

Một hồi sau lại nghe nàng nằm mộng nói gì đó mà ăn ngon sau đó lại ngây ngô cười, hắn bất đắc dĩ nhìn nàng trong mắt hiện lên một tia nhu hòa.

Nguyên bản ngủ say bên trong Nguyệt Vân nằm mộng được ăn gà thiêu cứ khen ngon ngon, không biết Tuyệt Thương đang cười nàng ngốc.

Có cảm giác khó chịu khi bị nhìn chằm chằm, nàng nặng nề mở mắt ra và bị dọa đến kinh rồi. Một trương tuấn mĩ dung nhan cách nàng chưa tới 5cm, môi hắn gợi lên một tia tà mị ý cười trong mắt cũng thấy được vài điều khác thường, nàng hô hấp cũng trở nên nặng nề, thấy hắn nhè nhẹ liếc nàng môi đỏ, sau đó dùng tay chạm vào. Hô hấp của nàng bị đình lại.

2 người 4 mắt nhìn nhau được một vài phút say hắn đột nhiên mở miệng:" Sao thế, ta đẹp đến nỗi ngươi quên cả hô hấp luôn à!" Hắn mang theo một vài tia hài hước cùng châm chọc thở nhẹ vào tai nàng

"Ân, xác thật rất mỹ" Nàng như bị bỏ bùa mê thuốc lú giống nhau mơ hồ nói

Hắn ghé nàng bên tai vẫn chưa thu hồi lại, lộ rõ một mạt ý cười đến:" Thế để ta hô hấp hộ ngươi, thế nào? "

Nàng nghe hắn trầm thấp âm thanh vang lên bên tai lời " Hảo " Sắp xuất ra khỏi miệng lại bị nàng sinh sôi nuốt trở lại. Nàng hoàn hồn lại đẩy hắn ra một bên, bắt đầu hít lấy hít để không khí.

Quá câu nhân! Nam nhân này quá nguy hiểm!! - trong đầu nàng chỉ quanh quẩn những từ này

Hắn liếc nhìn nàng trương dung nhan khuynh thành, vẻ mặt phiếm hồng thêm vết chu sa đào hoa càng làm nàng mĩ lệ, nàng lấy một tay che ngực ngăn cho tim đang đánh trống bên trong, tay còn lại che lại miệng như sợ bị cướp giống nhau, nàng như 1 chỉ tiểu miêu trừng mắt nhìn hắn, càng làm cho hắn thấy nàng thật sự xinh đẹp.

" Ngươi, ngươi..!! " Nàng muốn nói, nhưng nói gì bây giờ, dù sao thì cũng muốn diễn kịch một phen nên lửa giận nàng ráng hạ xuống, trừng mắt nhìn một mặt tuấn mĩ nam tử doanh doanh ý cười kế bên, nàng trấn tĩnh tinh thần lại hít một hơi thật sâu, :" Phu quân a! Ngươi có thể đừng dọa ta sợ được không"

Tuyệt Thương ý cười trên mặt gia tăng  hỏi :" Ngươi là ta nương tử? "

" Ân! Ta là chàng nương tử, Bạch Nguyệt Vân - đế hậu của chàng cũng là nữ đế của Minh Điệp một trong Cửu Đại Thiên giới a, chàng là đại đế Tuyệt Thương trấn giữ hạ tiên giới và thượng tiên giới, chẳng lẽ chàng không nhớ? " Nguyệt Vân cố giữ một nét mặt nghi ngờ nhìn hắn, còn hắn thì lại diễn nét mặt ngu ngơ ( thật ra trong lòng đang toàn đắc ý)

" Nếu đúng như nàng nói! Vậy chúng ta sao lại ở đây?" Hắn dò hỏi

"A.. Chuyện này... " Sao lúc trước mình lại không nghĩ tới dữ kiện này chứ, nàng oán thầm :" Thật ra.. Mấy trăm năm trước chàng vì tiến giai mà suy giảm tiên thể và thần hồn nên đã lâm vào ngủ say bên trong còn ta thì đi tìm chàng trong 3000 thế giới cuối cùng lại tìm thấy chàng ở phàm nhân giới này, ta đã cố gắng dùng thuật thanh tẩy để cứu chàng khỏi lũ yêu hồn nếu chậm một chút thôi có thể chàng đã bị tẩu hỏa nhập ma trở thành người tu ma ngoại đạo rồi! " Nàng đúng là hơi cắn rứt lương tâm ở vế trước nhưng về sau nàng nói hoàn toàn là sự thật. Nàng khẩn trương nhìn hắn, bây giờ nàng chỉ hy vọng hắn tin tưởng lời mình nói không thì nàng chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ.

Hắn nhìn nàng khẩn trương mà nhịn cười không nổi nhưng phải diễn cùng nàng vở kịch này nên hắn trấn tĩnh lại, Tuyệt Thương banh khuôn mặt ngơ ngác nghe nàng nói đủ thứ sau đó biểu cảm dần thay đổi, nguyên bản đang ngây ngốc nhìn nàng, dần dần trở thành tự trách và đau xót. Hắn ôm lấy nàng vào ngực nói :" Ta xin lỗi để ngươi chịu thiệt nhiều như vậy, sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa! " Hắn cầm vai nàng đẩy ra nói :" Hãy để ta hộ ngươi quãng đời vô ưu! " 

Nguyệt vân nhìn hắn khuôn mặt nàng đỏ như trái táo giống nhau, xác thật nàng ham sắc nhưng khi nghe hắn nói như thế cảm giác phi thường kì diệu,khi nhìn vào đôi mắt của hắn tràn đầy nhu tình và ân hận làm nàng chết chìm trong đó, nàng nhìn hắn hồi lâu không biết nói gì cho phải.

" Vân nhi, nàng sao thế?" hắn ân cần hỏi han. Thật ra thấy khuôn mặt nàng biểu cảm linh hoạt như thế làm hắn thấy cực kì đắc ý.

" Ta... ta" nàng lúng túng không biết nên nói gì.

Đột nhiên hắn duỗi tay sờ nàng cái trán :" Đâu có sốt, hay do vi phu mị hoạt quá lớn." hắn cười gian áp nàng lại vào người mình, hôn lên trán nàng một cái.

Nàng mặt đỏ đến mức đầu bốc khói, trực tiếp ngất qua đi


--------hết chương 8---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro