Ta là ngươi nương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn hắn ngất rồi nàng mới dùng chân động động xem thử hắn thật sự bất tỉnh không, một đánh ấy là nàng nhắm vào đầu hắn mà đánh, nếu là tiên địa hay tu tiên người thực lực còn không cường có khả năng chết rồi cũng nên nhưng khác biệt là hắn một người tôn thần không có khả năng như vậy dễ chết.

Nàng ngồi xổm xuống nhìn nhìn ngũ quan tinh xảo của hắn, càng xem càng ngốc lên. Một người có dung nhan như vậy không thể nào là thần tiên bình thường được, dù gì với bãi ra số tu vi trước mắt của hắn phóng nhãn cửu đại thiên giới cũng khó có kiếm được. 

" Chỉ sợ vướng vào cục nợ này không dễ dàng thoát a!" nàng than nhẹ 1 tiếng, dù gì đây cũng là người đầu tiên mà thiên đạo chú định cho nàng tẩy yêu khí vả lại yêu khí cũng không được thanh lọc sạch sẽ sợ sau này sẽ để lại đại họa. Nàng nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ cách nói dối hắn khoảng một canh giờ lúc sau nàng mày hơi nhướng, chậm rãi mở mắt ra.

" Thiên a! Trời mưa, xem ra không thể đi ngay bây giờ." Nàng phất tay ra 2 quả dạ minh châu hiện ở nàng trước mắt, xem ra có chút ánh sáng cũng không tệ, nàng đi đến một góc ở động phủ trung bày ra một gian giường nệm, gần đấy đặt 2 quả dạ minh châu ngay đầu giường, nàng bước lại gần tên hắc y nam tử, ôm hắn phóng lên giường. Nàng nhìn hắn không biết đang nghĩ đến cái gì, ước chừng nửa nén hương thời gian sau, ánh mắt nàng chợt lóe lên. 

Khoảng 200 năm trước nàng từng nghe ca nàng nói có một vị đế quân tị thế vì đột phá tiến giai lúc sau mà chết, thân thể không tìm thấy, hình như vị đại đế ấy tên là Tuyệt Thương, cũng được xem là một đại nhân vật, nhưng mà... vị đại đế ấy so với nàng lớn hơn không ít tuổi, nghe nói nàng ca gặp cũng phải gọi một tiếng thúc, nàng lại lâm vào ảo não bên trong nhưng bây giờ lại chẳng thể làm gì hết ngoài bịa ra một câu chuyện sau này hắn mà có nhớ lại lúc đó nàng chắc cũng đang tại nguyệt cung bên trong nên sẽ không sợ hắn trả thù.

" Hành đi! trước mắt cũng chỉ có như thế" nàng tiến về phía mép giường, âm thầm lắc đầu,vì trước kia nàng hay đi du lịch bên ngoài nên vật dụng tùy thân kể cả giường nệm cũng không thể thiếu nhưng hôm nay nàng chỉ có một trương a, lại bị tên nam tử mới quen cấp đoạt. Bổn tính đạp hắn đi xa ra nhưng nghe hắn rên rỉ ôm đầu than đau nàng lại không đành lòng. Nên nàng dựa vào mép giường nghỉ ngơi. Nguyệt Vân vẫn chưa ngủ nàng nhìn vào tên hắc y nam tử trên giường, mày hắn hơi ninh như chịu sự thống khổ rất đau đớn giống nhau, thấy hắn chảy ra mồ hôi đến, nàng rút trong tay áo ra chiếc khăn lau trên trán hắn mồ hôi. Bất chợt hắn đột nhiên nắm tay nàng làm nàng bị dọa đến rồi, có gắng giật tay lại nhưng không được nàng bất đắc dĩ để hắn cầm tay mình một bên lau mồ hôi cho hắn, thấy hắn mặt hơi giãn ra tay có điểm thả lỏng nhưng nàng vẫn không rút tay ra được, nàng sờ hắn mặt lại vuốt hắn tóc nhẹ giọng nói.

" Từ nay đến khi ngươi khôi phục trí nhớ ta đành phải nói dối ngươi rồi, ngươi chính là Tuyệt Thương đại đế, còn ta-Bạch Nguyệt Vân, sẽ là ngươi nương tử" nói rồi nàng nặng nề ngủ đi.

Nửa đêm, hắc y nam tử nhẹ nhàng mở mắt. Hắn liếc xuống nhìn nữ nhân trước mặt, hắn hiện lên một mạt ý cười :" Bạch Nguyệt Vân, bản đế sẽ nhớ kĩ cái tên này" hắn ngồi dậy nâng nàng lên giường, môi hơi câu lên. Lúc trước vì phi thăng mà tu vi tụt xuống còn lâm vào ngủ say bên trong, không nghĩ đến sẽ được một cái nữ nhân cứu, Tuyệt Thương nhìn một cái nữ nhân trước mắt không nghĩ tới một quyền của nàng lại làm mình khôi phục lại trí nhớ, đã vậy lúc nãy nàng còn nói sẽ bắt hắn đóng giả thành hắn, còn nàng thì trở thành chính hắn nương tử :" Một cái nữ nhân thú vị, chi bằng để ta bồi bồi ngươi cùng chơi, tiểu hồ li" hắn thấp giọng nói, ôm nàng ngủ một giấc đến sáng hôm sau....


----------- hết chương 7---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro