Hắc y ca ca! lớn lên thật tuấn a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyệt Vân đuổi đến nơi có yêu khí lúc sau mới nhận ra đây là một chia huyệt động thật đại, nàng mày hơi ninh lên.

" Rõ ràng lúc trước không có địa phương này." Nàng hơi bất ngờ, rừng rậm này nàng đã đem tất cả lộ đều nhớ hết thế tại sao nơi này nàng lại không phát hiện :" Trước mắt cứ xem yêu khí bắt đầu từ đâu đã!" Nàng bước chân vào phía huyệt động trung

" Di! Không ngờ nơi này lại như vậy đại a " Nàng thấp giọng nỉ non, tiếp tục bước chân vào sâu bên trong.

Nàng càng đi càng thấy nơi này thật lãnh, yêu khí càng nồng đậm. Tay hơi bấu chặt vào nhau, nàng cắn răng lại tiếp tục đi.

"A!!" Nàng la một tiếng, dười như vấp vào cái gì dưới đất:" Đau chết ta! " Nàng từ không gian lấy ra một quả dạ minh châu to bằng quả trứng gà đại.

" Hảo tuấn a!" Mắt nàng phát sáng nhìn phía dưới đất một người nam tử ước chừng 25 tuổi tả hữu, một thân màu đen quần áo, cả người tỏa ra một thân tôn quý hơi thở, ngũ quan tinh xảo đặc biệt là sống mũi cao thẳng tắp làm nàng nhịn không được chạm chạm hắn chóp mũi, đầu ngón tay vừa chạm là nàng có cảm giác,  sắc mặt ngưng trọng lên

" Hắn là thần, hơn nữa là đỉnh cấp Tôn Thần!" Đôi tay nàng khẽ nhúc nhích, nàng nâng hắn từ nền đất dạy đưa người hắn dựa vào mình, Nguyệt Vân đặt dạ minh châu xuống đất, Nàng dùng chủy thủ cắt tay mình một giọt máu rót vào miệng hắn, sau đó ấn lên trán hắn số máu còn lại. Nàng kết ra một loại ấn cổ xưa, xung quanh linh lực bỗng chốc chuyển động, yêu khí lượn lờ ngay tên Hắc y nam tử đột nhiên thối lui, nàng tay vừa động linh lực bạo lên chui vào miệng hắc y nam tử, cứ như thế cho đến khi yêu khí được thanh lọc thì cũng đã là ngày hôm sau.

Hắc y nam tử nặng nề mở mắt, theo bản năng lấy tay sờ chính mình đầu thì cảm giác thân thể có vật gì thật mềm đè nặng. hắn nhìn xuống thì thấy một người hồng y nữ tử đang ngủ say trong ngực hắn.

" A!" nàng tỉnh dậy, xoa mình cái mông rồi trừng mắt nhìn hắn

Hắn nhìn nàng thật lâu sau đó hỏi:" ngươi là ai? chỗ này là đâu? ta lại là ai?"

Nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

" Ngươi không biết ta là ai?"

"Ân"

" Ngươi cũng không nhớ ngươi là ai??" nàng dò hỏi.

" Ta không nhớ" hăn ôm đầu cố suy nghĩ

Nguyệt vân trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt nàng nghĩ thầm:"Tên nam tử này rốt cuộc là ai? Sao trước đây trên thượng giới ta chưa từng gặp qua vị thần như hắn? Có nên nói với hắn sự thật không? Hắn sẽ hay không làm hại ta, dù gì thực lực cũng cao xa ta phía trên, nói không chừng nếu hắn động sát tâm ta cũng không thoát được. Nên làm gì đây, hay cứ nói hắn là người của ta rồi từ từ tính tiếp" 

Hắn dùng một đôi mắt nghi ngờ nhìn nàng bất chợt cơn đau kéo đến, hắn ôm đầu la lên một tiếng nhào về phía nàng ngực, mải mê suy nghĩ Nguyệt Vân không chú ý đến hắn, đối với việc hắn bất ngờ lao đến là bất ngờ không thôi, sau một phút trấn tĩnh tinh thần nàng la lên một tiếng.

" AA!! TÊN BIẾN THÁI NÀY, NGƯƠI CÚT RA MỘT BÊN!!!" nàng trực tiếp đem hắn đánh ngất qua đi

-------------- hết chương 6-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro