Nguyệt Đế - Bạch Nguyệt Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó trên một mảnh thiên địa khác..

Nguyệt cung nội, Nguyệt Đế đang cùng hạ bàn cờ với Mạnh Luân thượng thần, hắn không khỏi thở dài.

" Thanh huynh, điều gì khiến ngươi phiền lòng như vậy? " Mạnh Luân đem quân cờ hạ xuống, hỏi:" Chẳng lẽ là chuyện của tiểu Đế cơ?? " Hắn cười cười nhìn Nguyệt Đế sầu não.

" Con bé đó sắp đến tuổi kế vị của ta trở thành phiến thiên địa này chi chủ rồi, mà còn ham chơi như thế. Ta thật không biết nên làm gì cho phải đây" Nguyệt đế thở dài một hơi, hắn ngước mắt nhìn ra ngoài, âm thầm lắc đầu.

Mạnh Luân đem chén trà trên tay đặt xuống, rồi ngắm bàn cờ hồi lâu:" Tiểu Vân cũng sắp năm vạn tuổi rồi nhỉ, nói nhỏ thì cũng không, lớn thì càng không phải, nó bất quá cũng chỉ là một hài tử chưa trải sự, quá hai ba vạn năm nữa tính tình nó chắc sẽ thay đổi thôi, về điểm này ngươi đâu nhất thiết phải lo lắng như vậy.. " Hắn ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp:" Thân phận của nó khác với chúng ta rất nhiều, con bé là tu tiên người được hưởng linh khí của đất trời và tiên khí của phụ thân các ngươi nên thiên phú xác thật là biến thái có thể xưng là quỷ tài chúng ta đều theo không kịp, nhưng... "

" Nhưng đáng tiếc mẫu thân nó lại là người phàm... " Nguyệt đế nói tiếp :" Chúng ta là huynh muội cùng cha khác mẹ nhưng ta đối với con bé lại như huynh muội ruột, con bé cũng không vì điểm này mà tỏ ra xa lạ với ta, lúc trước cha và mẫu thân ta đến với nhau vì lợi ích chung của gia tộc chứ không có tình yêu, sau đó cha lại đưa về Nguyệt cung một nữ nhân đến từ phàm giới mẹ ta cũng chẳng tỏ ra ghen ghét mà còn chiếu cố hảo người đó, Nhưng đến cuối cùng cả ba người bọn họ lại chết trong tay của Ma tôn. Hiện giờ hắn đã bị phong ấn lại,nhưng theo ta thấy hắn sẽ sớm cởi bỏ được thôi! " Nói tới đây Nguyệt đế mày hơi ninh lại:" Quá chút thiên là đến sinh thần của Tiểu Vân rồi, nhưng nó chẳng bao giờ muốn làm quá lên cả" Nguyệt đế cười khổ.

" Bởi vì sinh thần con bé cũng là ngày giỗ của cha mẹ các ngươi mà, con bé như thế cũng đúng." Mạnh Luân nhìn trên tay ly trà đã nguội lạnh, rồi như phát giác ra điều gì, hắn hướng phía Nguyệt đế hỏi:" Theo ta biết thì Tiểu Vân trước mắt thì cần phải tẩy yêu khí cho hơn 999 người mới có thể được xem như 1 vị thần tiên Cửu thần giai phía trước đúng không?"

" Ân, chính xác là như vậy, con bé cũng phải tiến hành các nghi lễ như thanh trì, tẩy linh bằng suối Linh Tuyền thủy, nếu chấp niệm quá sâu con bé vĩnh viễn sẽ không được bước chân lên Thần Tiên giới" Nguyệt đế cười khổ, hắn biết con đường tu tiên vốn như thế gian nan, hắn cũng không muốn tiểu muội của mình phải chịu những thứ đó khổ bởi vì từ mấy vạn năm rồi cũng không ai có thể vượt qua khảo nghiệm của Linh Tuyền thủy, đó như một loại tra tấn với những ai có oán niệm sâu nặng, bất quá những ai có bản lĩnh hoặc linh lực hơi thở thật thuần tịnh mới họa may có thể vượt qua này kiếp nạn.

Hạ giới, nửa tháng sau.

Tại rừng rậm sâu bên trong có một hồng y nữ tử cực mỹ nằm trên cây nghỉ ngơi, ánh nắng từ xuyên qua từng lá cây nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ của nàng, vết chu sa trên trán đỏ rực tô điểm thêm nhan sắc mỹ miều, khóe môi đỏ hơi câu lên hung hăn bóp chặt trái tim người nhìn thấy,mái tóc đen tuyền như thác nước tùy ý rũ trên không trung. Nàng muốn đẹp bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mạt ảnh màu đỏ được bao bọc trong những cành cây xanh mướt cành làm người ta kinh diễm không thể rời đi đôi mắt.

Một lúc sau nàng đột nhiên mở đôi mắt ra, nhìn chằm chằm về phía sau trong rừng sâu.

" Yêu khí thật nặng a!" Nàng cười mị một đôi mắt :" Xem ra người đầu tiên mình thanh tẩy lại là một người xa lạ rồi. Không biết là nam hay là nữ đây? Thật mong chờ! " .

------- hết chương 5-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro