Giáo huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tới đây, Nhị Ca miệng cứng cả rồi, từ lúc vừa sinh đến nay chưa ai từ nói nàng xấu qua cả,thế nhưng hôm nay lại bị một kẻ hèn nữ tử chê, nàng cả người điên tiết rồi.

Trong khi đó, Nguyệt Vân lại đảo mắt nhìn ra phía ngoài, không thèm liếc mắt nhìn đến Nhị Ca khuôn mặt khó coi như thế nào, Nhị Ca đưa tay lên bổn tính tát về phía nàng, mọi người bị dọa đến cả kinh rồi,họ nghĩ hôm nay nàng không thể thoát được trong tay Tôn Nhị Ca, xui xẻo cho nàng.

Tiểu nhị cả kinh hô lên :" Tôn nhị tiểu thư, không thể a", lời nói còn chưa dứt thì đập vào mắt mọi người cảnh tượng khiến họ không khỏi hít sâu.

" Bốp!" một tiếng thật to rõ rơi vào mọi người trong tai, mọi người không dự đoán được Nhị Ca lại tự đánh vào mặt mình một tát rõ đau như vậy, nhưng nàng không dừng lại mà cứ dùng hai tay đánh chính mình mặt. 

" Bốp ! Bốp !" liên tiếp những cái tát hướng về phía nàng mặt

Nguyệt Vân nhìn nàng tự vả mình mặt, miệng gợi lên một nụ cười tới." Tôn nhị tiểu thư không cần như vậy đa lễ a! ta là nhận không nổi" 

" Đông Ngọc! Lâm Nhược Tinh! cứu ta!!"  Nhị Ca la lớn lên lúc này phía sau hai gã nữ tử mới hoàn hồn lại, họ tiến lên chặm nàng tay lại.

"Ca nhi, tại sao ngươi lại tự vả mặt mình" Lâm Nhược Tinh thấp giọng hỏi.

Nhị Ca mơ hồ cũng không hiểu sau mình phải làm loại chuyện mất mặt này tới, nàng chỉ nhớ lúc chuẩn bị cho nữ nhân kia một trận giáo huấn thì đầu óc mơ hồ đến khi nữ nhân kia mở miệng nàng mới tỉnh táo lại và bất giác thấy mặt mình truyền đến một trận đau nhứt. Nàng ngước mặt lên thấy hồng y nữ nhân kia nhìn nàng cười nàng hướng dưới lầu hét chói tai.

" Người đâu!" giọng nàng vừa dứt lúc sau có năm tên nam tử quần áo hộ vệ từ phía ngoài tiến lên lầu hai chỗ các nàng.

" Tiểu thư có gì phân phó!" bọn họ hỏi, lúc này hơn 5 tên nam tử bị dọa đến cả kinh rồi. Tiểu thư của bọn họ ngồi bệch trên mặt đất, mặt thì bị đánh thành đầu heo, khóe miệng cũng có một chỗ máu tươi chảy ra

" Đem nữ nhân kia lưỡi cắt, còn nữa đến đào nàng đôi mắt sau đó đem nàng  về phủ cho ta!"

" Tiểu thư, này.." một tên hộ vệ chần chờ nói, dù sau nhìn hồng y nữ tử kia một thân tôn quý làm họ có dự cảm bất an.

" Ngươi dám cãi lại lệnh của ta!" Nhị Ca hung hăng trừng mắt nhìn về phía nam tử nọ.

Bọn hắn cắn chặt răng nhào về phía Nguyệt Vân đến, nguyên bản đang ngồi uống rượu nàng liếc mắt về phía 5 gã hộ vệ, lấp tức trong người bọn họ cảm giác được một hơi thở lạnh lẽo từ dưới chân truyền lên não, 5 người không hẹn mà trực tiếp cùng lúc quỳ xuống dưới.

"Tê! này không có khả năng a" một người vẻ mặt khó tin nhìn 5 người hộ vệ quỳ dưới đất vô pháp nhúc nhích không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Nguyệt Vân chậm rãi đứng lên, nàng cầm 2 đồng vàng đưa tiểu nhị rồi trực tiếp hướng ra khỏi tửu lâu. chờ nàng đi mất bóng rồi Nhị Ca ngồi dưới đất hét lên chói tai:" một lũ vô dụng! Nho nhỏ một cái nữ nhân cũng không bắt được! còn không mau đứng lên, muốn quỳ đến bao giờ!"

" Tiểu thư chúng ta vô pháp đứng lên" một người hộ vệ thấp giọng.

Nhị Ca nghe được lời nói lúc sau, rút ra chủy thủy đâm vào chân người nọ:" Hảo! Ta cho ngươi vĩnh viễn vô pháp đứng lên!"

Nói rồi nàng bước ra ngoài, mọi người đi theo nàng phía sau chỉ để lại tên nam tử bịt kít mình chân, gào thét điên cuồng.

Phía tây thành Nguyệt Vân lại đang dạo chợ đêm không quan tâm đến bên kia đang xảy ra sự tình gì...


----- hết chương 4-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro