Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu giờ thìn nàng mới tỉnh dậy, một tay ôm đầu kêu lên một tiếng, thấy y phục còn chỉnh tề, kể cả áo ngoài cũng không bỏ, nàng hơi quái, bởi vì thói quen lúc ngủ sẽ chỉ mặc áo trong nên lần này nhìn chính mình y phục còn nguyên vẹn trên người, nàng mới nghiêm túc suy nghĩ :" Ta nhớ đêm qua ta uống hơi nhiều rượu, sau đó hình như còn nghe sư phó đánh đàn, những sự tiếp theo, hình như...ta chẳng nhớ.... " Nàng thôi suy nghĩ vội kêu Trà Nhi vào, Trà Nhi vừa vào tới, trên tay còn bưng theo chén cháo loãng, đưa cho :" Điện hạ, đầu ngươi còn đau không? " Nàng ta ân cần hỏi

" Ân, xác thật vẫn còn đau" Nàng từ từ cầm muỗng ăn qua loa một ít cháo :" Đúng rồi Trà Nhi, đêm qua là ngươi đưa ta về? " Nàng nghi hoạt nhìn Trà Nhi, nếu nàng thật sự đưa ta về thì tại sao lại không cởi áo ngoài giúp ta? , nàng thật thắc mắc, Trà Nhi nhẹ thở dài :" Thật ra không phải ta mang điện hạ về mà là, Dạ đại nhân( cách xưng hô của tỳ nữ trong cung với Tuyệt Thương ) "

" Thì ra là vậy! " Nàng vẫn bình tĩnh ăn cháo, sở dĩ câu trả lời của Trà Nhi vẫn nằm trong dự kiến của nàng nên không bất ngờ cho lắm. Câu sau của Trà Nhi làm nàng xém bị sặc cho chết rồi, :" Ai nhô! Điện hạ, Dạ đại nhân mang nàng về tới điện là lúc người còn dính chặt ngài ấy, không chịu buông, ngài còn đeo hắn như sam, đến nơi cũng không chịu bỏ, ngài ấy thấy thế mới ở lại Nguyệt Linh điện cả đêm, ngài còn... còn... " Trà Nhi nói đến đó vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu

" Dừng! Ta biết chuyện tiếp theo! " Thói xấu khi ngủ của nàng, nàng đương nhiên rõ hơn ai hết, lúc trước nàng tuy cũng ngủ chung một giường với hắn nhưng cũng không thể nói là ngủ chung được, nếu nàng ngủ hắn sẽ ngồi đọc kinh thư hoặc tu luyện, nếu hắn ngủ, nàng sẽ đi kiếm đồ ăn, luyện kiếm, chứ không có cộng ngủ nha! Đã thế việc này... Ai nha! Phải làm sao đây. Nàng khổ não suy nghĩ, Trà Nhi đứng cạnh bên nhìn nàng :" Trà Nhi! Ngươi đừng truyền chuyện này ra ngoài, ta sẽ tự xử lý, mang nước lại đây, ta phao tắm một hồi ! " Nàng đứng dậy

Bên trong Nam Uyên điện, Nguyệt Vân đang cố giải thích với Tuyệt Thương

" Sư phó, vạn lần là ta sai, thật xin lỗi người, do ta uống say quá, ta thật sự không cố ý... " Nàng rũ đôi mắt xuống không dám nhìn hắn, hắn không nói gì hết chỉ im lặng đọc thư, nàng cảm thấy không ổn nên liếc mắt lên nhìn, hắn thở dài, đặt kinh thư xuống :" Ngươi thật không bao giờ làm người khác hết lo! Vi sư thật không biết nên làm gì với ngươi nữa " Hắn phất tay, một chồng kinh thư lớn đặt trước mặt nàng :" Đem hết về học, vi sư cho ngươi hai ngày học hết tất cả, nếu không thuộc, ta có cách để "dạy dỗ" lại ngươi " Hắn nói xong thì đi ra khỏi cửa, nàng thất thần nhìn một đống kinh thư như núi, lặng lẽ cắn răng, ôm hết về mà học.

Tuyệt Thương thẳng hướng nam mà đi, đến khi thấy một tòa cung điện rực rỡ, hắn bước đi vào, 2 người gác cổng vì lần trước đã biết mặt hắn nên tiến lên hành lễ, hắn gật đầu rồi nói :" Nói với Nguyệt đế, ta có chuyện muốn thương lượng" Tên gác cổng nghe xong vội đi báo cho Nguyệt Thanh :" Ngươi nói, sư phó của điện hạ muốn cầu kiến, cho vào đi, đừng chậm trễ, ta sẽ ra ngay! " Hắn nói rồi, khoác lên mình một bộ bạch y hướng phía đại điện đi, vừa vào bên trong, nhìn thấy một người hắc y nam tử, ánh mắt sắc bén, ngũ quan tinh xảo, trong lòng hắn sinh ra một cổ khiếp sợ, trên người hắn linh lực dường như ta đã thấy qua, hắn âm thầm suy nghĩ, tuy dung nhan này trước kia chưa từng thấy nhưng linh lực hơi thở kia thật sự rất quen thuộc. Tuyệt Thương âm thầm quan sát Nguyệt Thanh, khí thế quân vương, tôn quí vô song, nhan sắc có một vài phần tương tự Nguyệt Vân, hắn đột nhiên mở miệng :" Xem ra Nguyệt Đế đã quên bản đế? " Lời nói nhẹ nhàng quay quanh đầu Nguyệt Thanh rồi bùm một cái nổ đom đóm trong đầu. Hắn khiếp sợ, Tuyệt Thương đại đế! Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu hắn, hắn vội vã tiến lên hành lễ :" Chậm trễ! Mong đại đế thứ lỗi! " Tuyệt Thương bảo :" Ngồi đi, ta cùng ngươi nói một chút"

Nguyệt Thanh bước đến phía đối diện ngồi xuống, áp trong lòng khiếp sợ hỏi :" Đại đế, người đến đây là muốn cùng ta nói gì? "

Tuyệt Thương đặt chén trà xuống bàn :" Chắc ngươi cũng biết nha đầu Nguyệt Vân là bản đế ân nhân cứu mạng? "

" Ân, chuyện này ta biết" Nguyệt Thanh trả lời, âm thầm đoán xem hắn muốn làm gì

" Vậy nên, ta muốn trả ân cho nàng. Theo ta thấy, trong 1 ngàn năm tới, nàng sẽ gặp một đại kiếp nạn, nên ta muốn đi theo hộ nàng đến lúc đó" Từng câu nói trong miệng hắn truyền ra làm Nguyệt Thanh trong lòng không khỏi nhảy lên. Gặp nạn? Ta muội muội gặp nạn?

" Đại đế...Nói là thật? " Hắn hỏi lại

" Thật " Hắn dừng một chút rồi nói tiếp :" Bản đế mấy hôm trước đã dùng Chiêm Tinh gương xem, xác thật là một đại kiếp nạn, nếu là một lần thì bản đế không chắc nhưng coi lại 3 lần thì vẫn là kết quả đó"

Nguyệt Thanh nghe được nội tâm như chết đi rồi, hắn lảo đảo đứng dậy, sau đó chắp tay khẩn cầu nói :" Đại đế! Xin người hãy hộ Vân Nhi một đời vô ưu! Ta chấp nhận dùng mạng đổi lấy cho ngài! "

Tuyệt Thương quay sang hắn nhấp môi mỏng nói :" Bản đế sẽ hộ nàng qua đại kiếp nạn, đó là ta chắc chắn cho ngươi câu trả lời, quá chút thiên, bản đế sẽ đưa nha đầu đó đi! " Hắn nói rồi đi ra khỏi đại điện, Nguyệt Thanh ngẩn đầu lên thở một hơi thật dài, nhẩm mấy câu:

" Là phúc hay vẫn là họa, là họa ắt không tránh khỏi...." Nói rồi bước vào sâu bên trong điện.....



_____________ hết chương 16__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro