Uống rượu cùng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng nghe được lời đấy, tâm không khỏi run lên một chút

" Ay da! Sư phó, ta bất quá tính nghỉ một hồi sẽ qua chỗ ngươi, nhưng mấy ngày gần đây ta thật khổ a! Người phải thông cảm với ta một chút nha " Nàng cầm trên tay mâm thức ăn to đùng, chạy lại gần phía bàn đá :" Sư phó đây là ta bồi tội cho ngươi a, đây là ta nấu bồi bổ cho người đấy, trù nghệ của ta thật hảo, người không tin cứ thử! " Nàng nói rồi đặt một cái chén để gần hắn, sao đó tự tay múc cho mình một bát canh. Hắn thật sự không biết nói gì hết, chỉ lặng im lắc đầu cười khổ một cái

" Sư phó? Sao ngươi không ăn, có phải chán ghét đồ ta nấu? " Nàng ủy khuất nhìn hắn

" Ta thấy ngươi đến bồi tội nhưng hình như không có thành ý, hay là ngươi thuật tiện nấu cho ngươi rồi mang qua chỗ ta để làm màu?" Hắn liếc nhìn nàng một cái, sao đó nhìn về cái chén canh của nàng, nàng lập tức hiểu ra mới vội múc cho hắn một bát canh, nàng đẩy qua cho hắn cười trừ

" Thật ngại quá, sư phó, đồ nhi bản tính thật tham ăn" Nàng nói rồi nhìn hắn uống một miếng canh xong lại để đấy, nàng lại lo lắng sợ hắn ăn không quen, sao đó hắn hỏi nàng

" Ngươi có mang theo rượu không? "

" A? Hiện tại thì ta không mang, nhưng trong điện này ta có chôn một ít rượu ngon, người chờ ta một chút, ta sẽ đi lấy" nàng nói rồi hướng nội điện mà đi, nàng đi được một lúc, tay đem về 6 vò rượu nhỏ còn dính một ít bùn đất, nàng cười mãn nguyện đi đến phía hắn, nhưng vừa về đến đã bị lời nói ghét bỏ của hắn chặng lại rồi :" Ngươi đi tẩy một chút ngươi tay và rượu" Nàng ngẩn người sau đó nhớ ra, nàng sư phó là một người ưa sạch sẽ a

Nàng mới mang 6 bình rượu đi rửa sơ rồi về lại bàn đá, thấy hắn còn ngồi ngay ngắn trên bàn, thỉnh thoảng còn gắp một ít thức ăn nàng vui vẻ hẳn ra, nàng đặt 2 vò rượu lên bàn, còn lại nàng cất vào không gian:" Sư phó ở nơi này có quen không? Cần gì thì cứ nói với ta, ta sẽ mang đến cho người? " Tuy là lời nói khách sáo như thế nhưng nàng biết Nam Uyên điện của nàng là điện xinh đẹp nhất rồi, thay vì trồng đào thì thay thế là hoa lê trắng tinh khiết, được bao bọc bên trong đám hoa lê ấy là một hồ suối nước nóng, suối nước nóng này có hiều quả vô cùng tốt hỗ trợ tu luyện và khôi phục nội thương, đều là bảo a,vả lại lúc trước ta đã từng ở Nam Uyên điện một thời gian, đồ vật bất quá cũng đầy đủ, không thiếu thứ gì hết, nơi này so với Nguyệt Linh điện của ta còn thanh tĩnh, trang nhã hơn, lúc đầu ta bổn tính sẽ chọn đây là tẩm điện của ta, nhưng vì một số lí do ca ta lại không chịu nên đành ngậm ngùi một năm tới đây tĩnh dưỡng 2 3 tháng gì đó, nàng thật ra rất tự hào về nhãn quang của mình :" Ân, cũng không tồi" Hắn chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ sau đó lặng lẽ uống rượu, thấy hắn không ăn nữa nàng mới để tỳ nữ dọn dẹp hết, nàng cất vào dạ minh châu, tùy ý để ánh trăng chiếu xuống, soi sáng khắp mọi nơi trong cung, nàng mong nhớ ánh trăng trên Nguyệt giới biết bao nhiêu một tháng ở phàm giới làm nàng nhớ mong da diết ánh trăng này lắm rồi. Phàm giới đương nhiên cũng có trăng, nhưng không thể nào đại và mỹ giống như Nguyệt giới của nàng, khắp Cửu Đại Thiên Giới, Nguyệt giới chúng ta là gần ánh trăng nhất, các thi nhân tốn không biết bao giấy mực để tả cảnh đêm nơi Nguyệt giới của nàng. Nàng nhìn ánh trăng hồi lâu đột nhiên dùng khổng thiên dựng đứng lên, nàng đáp nhẹ vào cành lê gần đó, nằm xuống, tay gối lên đầu, mắt nhìn xa xăm, đưa rượu lên miệng uống, ánh trăng chiếu rọi xen qua từng khe lá, và dừng lại trên người nàng, cặp mắt hờ hững khép lại. Một tay gối đầu, một tay cầm bầu rượu, mái tóc đen dài như suối tùy ý buông thả giữa không trung bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua, cái lục lạc nhỏ bên hông nàng nhè nhẹ phát ra tiếng, hồng y phi dương trong gió, tuyệt thế mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành bây giờ lại trông như một bức tranh đa sầu đa cảm

Tuyệt Thương thu hết tất cả vào đáy mắt, không nói gì hết chỉ lặng yên uống rượu, một hồi sau, thấy hắn chậm rãi hạ bầu rượu xuống, lấy ra một cây đàn, để trước mặt, ngón tay thon dài khẽ động, dây đàn phát ra những tiếng cực kì dễ nghe, một khúc ngẫu hứng của hắn. Tiếng đàn hòa vào bóng đêm, len lỏi khắp nơi trong cung của nàng, những tỳ nữ nghe tiếng đàn vội đứng lên ngoái đầu ra nhìn, thấy tiếng đàn phát ra từ Nam Uyên điện bọn họ cũng không nói gì nhiều, quay đầu vào viện của họ

Nguyệt Vân quay đầu nhìn lại, thấy hắn đang đánh đàn, nàng chỉ nhẹ mỉm cười chăm chú nhìn hắn, bức tranh phong tình được khắc họa rõ nét dưới ánh trăng mờ ảo, dưới gốc lê trắng, một hắc y nam tử đang chơi đàn, khuôn mặt hắn âm trầm lạnh lẽo nhìn từng dây đàn chuyển động, bàn tay trắng nõn thon dài lướt nhẹ trên dây đàn. Nàng hồn như bị câu đi, cứ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thật si mê.

Hắn đánh đàn như vậy gần một canh giờ, nàng vừa nghe hắn đàn vừa uống rượu, lúc tiếng đàn của hắn dừng nàng mới để ý mình đã uống tận 5 bình rượu, rượu của nàng có độ thuần tịnh cao, thấm lâu nên lúc này đây nàng vẫn giữ được tĩnh táo, nàng nhảy xuống khỏi cành lê, chạy đến phía hắn :" Sư phó chơi đàn nghe thật êm tai! " Nàng khen lấy khen để, chỉ thấy môi hắn gợi nhẹ lên một độ cung nhất định sau đó biến mất, hắn không nói gì, chỉ lặng im nghe nàng làu nhàu bên tai, được một lúc mặt nàng bắt đầu ửng đỏ, đôi mắt cũng dần trở nên mơ hồ, nàng ngu ngơ cười cười, lấy tay xoa xoa lên mặt hắn :" Sư phó thật đẹp a! Ta sống mấy vạn năm rồi cũng chưa từng thấy ai đẹp như sư phó! " Nàng nói rồi hai tay không yên phận bắt đầu sờ tới cổ của hắn :" Ta thật ghen tị nha! Cổ của sư phó thật dài, còn rất trắng nữa" Nàng nói rồi đưa miệng lên cắn, hắn giật mình rên nhẹ một cái " Ân! " Hắn vội vàng đẩy nàng ra :" Ngươi say rồi" Nàng vội vàng bác bỏ :" Không nha! Tửu lượng của Vân Nhi rất tốt, ta không say được" Nàng nói rồi cười mị một đôi mắt, mặt hắn khẽ đỏ nhưng thần sắc vẫn như cũ, một tấm băng ngàn năm, nàng nhìn chăm chăm hắn, sau đó có vội vàng vùng lên, ôm hắn thật chặt :" Nương ơi! Đừng bỏ Vân Nhi, Vân Nhi sẽ thật ngoan, người đừng bỏ ta! " Nàng bắt đầu nức nở, Tuyệt Thương hết cách mới vỗ nhẹ lưng nàng, thấp giọng nói :" Ngoan nào, ta sẽ không bỏ ngươi, đừng nháo nữa" Hắn thầm than một tiếng, chăm sóc tiểu hài tử quả thật không dễ, nàng khóc ướt một đôi mắt, mặt mũi tèm nhem nhìn hắn, sụt sịt vài cái nàng mới nới lỏng tay ra :" Thật chứ, người sẽ không bỏ ta mà đi? "

" Ân! Sẽ không" Hắn khẳng định nói, nàng lập tức vui vẻ, tiếp tục ôm cổ hắn mà ngủ đi, hõn cổ hắn có mùi trầm hương nhè nhẹ làm nàng yên tâm, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, hắn thấy thế mới bổn tính gỡ nàng ra khỏi người mình nhưng không được, nàng dính còn chặt hơn sam, hắn âm thầm lắc đầu ôm nàng ra khỏi điện, thấy 2 tỳ nữ đứng trước cửa hốt hoảng hắn ra dấu im lặng rồi mang nàng về Nguyệt Linh điện, vừa tới cổng đã thấy Trà Nhi hốt hoảng chạy ra, tính toán lây nàng tỉnh dậy nhưng bị hắn ngăn cản, Trà Nhi dẫn hắn vào phòng của nàng, vì nàng nhất quyết không thả nên hắn cũng hết cách, bèn kêu Trà Nhi đem một thau nước vào để hắn lau khuôn mặt còn dính nước mắt của nàng, vì thời tiết đang ở tháng hai, không khí cũng lạnh hơn, chiếc khăn thấm nước vừa đưa lên mặt nàng đã khẽ run lên, hắn lau sạch gương mặt của nàng, chậm rãi đặt nàng xuống nhưng nàng nhất quyết không chịu, vì sợ nếu làm nàng thức dậy nàng sẽ khóc nháo thêm một hồi hắn mới ôm nàng ngủ đến sáng hôm sau, thấy nàng chuyển biến tốt hắn mới lặng lẽ trở về Nam Uyên điện.......



_________ hết chương 15________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro