Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai da~~ hảo chán a! " Trên chiếc bàn đá đen tuyền, một con hồ li trắng duỗi tứ chi một các mệt mỏi, nó ngáp một cái, sau đó hất hất cuộn kinh thư sang một bên, lười nhác nằm dài trên bàn

Tiết trời sắp chuyển xuân, không khí ấm áp, bầu trời trong xanh, từ đợt gió cứ nhè nhẹ thổi qua, lây động một vài cánh hoa lê trắng muốt rơi xuống hồ, những gợn sóng theo gió đưa từng cánh hoa triều về phía nàng. Phong cảnh hữu tình là thế nhưng có vẻ tiểu hồ li của chúng ta hơi chán..

Bỗng nàng đứng dậy dùng 4 chi ngắn ngủn của mình chạy về phía thư phòng, nàng đứng trên cửa sổ nhìn trong thư phòng, một người hắc y nam tử một tay nâng mặt, tay còn lại cầm kinh thư, dựa vào thành ghế thoạt nhìn rất thư thả, ánh mắt hắn khép hờ giống như đang ngủ, nàng chậm rãi đáp chân xuống đất, thận trọng bước về phía hắn, khi chỉ còn cách hắn 2 bước chân nàng ngồi xuống, lấy chi trước khều nhẹ tà áo hắn

" Sư phó... Người ngủ rồi à? " Nàng dừng lại, thấy hắn không phản ứng mới bạo gan nhảy thẳng lên đùi hắn, nhẹ nhàng nằm xuống :" Sư phó.. " Vạn vật kinh " Ta đã học xong, muốn qua bên người để bối cho người nghe, nhưng người ngủ rồi... Hay ta cũng ngủ một giấc, chờ người tỉnh rồi bối, ta học rất hảo nha! Người cũng nói nếu làm tốt người sẽ thưởng mà... Hơ~~~ " Nàng ngáp một hơi dài, cuộn người lại nằm trong lòng hắn :" Sư phó.. Ta ngủ đây.. " Nói rồi từ từ khép mắt lại

Trong mộng, nàng có cảm giác ánh nắng chiếu thẳng qua mắt, làm nàng hơi khó chịu, nàng phất tay qua, một dải lụa tím nhẹ nhàng ngăn chặn ánh nắng gắt gao kia, nàng tiếp tục ngủ. Được một hồi nàng lại nghe có tiếng bước chân, sau đó lại là thanh âm nói chuyện của một nam một nữ

" Tuyết Nhi, mệt thì lại đây ngồi với ta, nàng đang có mang, việc này để tỳ nữ làm là được " nam tử nhẹ giọng nói như sợ dọa nàng giống nhau

" Ngôn! Chàng muốn làm ta chán chết sao? Suốt ngày ta chỉ có ăn và ngủ, chẳng lẽ chàng muốn biết ta thành trư?" giọng nữ tử thầm trách

" Dù nàng có biết thành trư thì vẫn thật xinh đẹp,nào, lại đây với ta, ta giúp nàng lau mồ hôi nào!" Nam tử ôn nhu gọi

Xem ra là một đôi tình cảm mặn nồng a! Nguyệt Vân âm thầm suy đoán. nàng nhẹ mở mắt ra, theo thói quen lấy tay dụi đôi mắt

" Di!? Ta trở lại thành người? Sao có thể, còn đây là...." nàng tròn mắt ngạc nhiên :"Tử Đinh Hương điện! đây... đây chẳng phải là. . Ta nương điện!? " Nàng kinh ngạc nhìn cảnh vật xung quanh, tử đinh hương một rừng, căn nhà trúc nhỏ xinh trung. Đây là nàng nương thân lúc xưa ở, kinh ngạc tiếp đến là kinh hỉ

" Ngôn, chàng nói xem, chúng ta nữ nhi, liệu có phải sẽ bị mọi người khinh thường, nó có hay không hận ta, hận ta vì là một phàm nhân? " Tử y nữ tử nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhìn phía xa, ngữ điệu mang vẻ thầm trách bản thân, ánh mắt cũng hơi trầm xuống. Nữ tử vận tử y, tóc dài xõa xuống như thác, làn da trắng nõn, môi đỏ tựa son, trên trán có vết bớt xanh lam hình trăng khuyết. Một tay vuốt ve cái bụng to đùng, có vẻ sắp đến ngày sinh. Tuy bụng hơi quá cỡ nhưng khí chất và gương mặt kia có thể được gọi là tuyệt sắc giai nhân

" Sẽ không! Nàng đừng suy nghĩ nhiều, nàng đã rất cố gắng, mang bán tiên thai đối với người phàm không phải là chuyện dễ, nàng biết không, nữ nhi của chúng ta chắc chắn sẽ rất tự hào vì có mẫu thân như nàng, đừng nói những chuyện như thế nữa, hôm nay nàng có hái được nhiều hoa không? Ta lấy một ít để trong thư phòng, khi nhìn vào sẽ nhớ đến nàng "

" Ai nói ta hái cho chàng,đây là cho nữ nhi yêu dấu của chúng ta, chàng giúp ta đưa một ít đến điện của Như Ý tỷ tỷ, lâu rồi ta chưa gặp nàng. Lúc trước nàng cho ta một ít thảo dược an thần, ta chưa đáp lễ "

" Đừng lo, Như Ý nàng ta tặng nàng cũng chẳng phải là mong chờ đáp lễ " Bạch Ngôn nói rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng ả của Tự Tuyết, bỗng có một con bướm nhỏ lượn lờ rồi đậu trên tay hắn, hắn quay sang nàng ánh mắt dịu dàng nói :" Nàng vào nghỉ ngơi đi, trời cũng trở lạnh rồi, chốc nữa ta sẽ qua bồi nàng dùng bữa, tiểu tử Nguyệt Thanh muốn gặp ta để hỏi một số vấn đề " hắn nói rồi hôn lên trán nàng một cái nhẹ, ôn nhu dìu nàng vào trong điện, Tự Tuyết khó khăn đứng lên chậm rãi bước đi :" Chàng cứ đi trước đi, ta tự vào được, chốc nữa cũng đừng đến chỗ ta bồi ta dùng bữa, chàng nên dành nhiều thời gian cho Như Ý tỷ ấy và Nguyệt Thanh, nếu không tính về số tuổi suy cho cùng hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử, chàng cần quan tâm nhiều hơn!"

" Ân, ta biết, nàng đi vào trước đi" hắn nói rồi đứng nhìn tự tuyết bước vào phòng, sau đó quay đầu rời đi.

Nguyệt Vân nép mình vào gốc cây nhìn rõ những thứ vừa xảy ra, nàng chậm rãi bước ra, hóa thành một con bướm bay vào phòng của nàng nương, vừa vào đến phòng, mùi hương từ thảo dược nhẹ tỏa ra,trong phòng bày trí cũng khá đơn giản, chỉ thấy một nữ tử ngồi giữa phòng cầm trong tay ly trà nóng, ánh mắt nàng chốc lại có một tia khác lạ

" Đây là ta nương! Đây thật sự là ta nương!" nàng xúc động thầm nghĩ, từ lúc sinh ra, nàng chỉ có thể nhìn nàng nương qua bức họa, lần đầu tiên nàng được nhìn rõ như thế, tuy chỉ là mơ, nhưng cũng thật mãn nguyện, nàng khẽ bay vào trong đậu lên chiếc bàn gần đó

" Ngươi là Bướm Linh? Lần đầu ta thấy ngươi đấy, là lạc đường mà vào đây đúng không? Chắc là như thế rồi, nơi này của ta quanh năm chẳng có lấy một linh vật nào tiến vào, ngẫm cũng đúng, chỉ một trong số chúng còn có thân phận cao quý hơn ta, chắc chúng oán hận một phàm nhân lại có thể trở thành thê thiếp của chủ nhân chúng..." Tự Tuyết nói, trong thanh âm còn có một chút cô đơn và tự trách làm tâm Nguyệt Vân không khỏi nhói lên...




___________hết chương 19________

Mn ủng hộ mình nha, đó sẽ là động lực để mình tiếp tục. moah moahh

:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro