Vi sư cho ngươi đương lễ sinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng muốn nói chuyện nhưng có cảm giác giống bị áp thuật cấm ngôn, nói không được trở về hình người cũng không xong, nàng thầm nghĩ :" Đây không phải giấc mơ sao? Tại sao nó không theo đúng ý ta?" Bỗng một cơn lạnh sống lưng xoẹt qua, ánh mắt nàng mới hướng về phía góc trong cùng của căn phòng, một thân hắc y như hòa làm một với bóng tối, hắn đang ra dấu im lặng, tâm nàng lúc này mới thả lỏng xuống, thì ra chuyện này là do nàng sư phó giúp, nhưng làm sao hắn biết chuyện về nàng nương

" Ngươi liệu có muốn ở cùng ta thêm một chút không? Thú thật, ta hơi cô đơn.. " Tự Tuyết nhẹ giọng nói, Nguyệt Vân sực tỉnh, nàng nghĩ: dù gì đây không phải mơ, vậy thì đó là quá khứ, mình không thể làm xáo trộn quá khứ, nên thận trọng sẽ tốt hơn.
Nàng bay sang, hạ cánh trên vai Tự Tuyết

" Ngươi đồng ý!? Tốt quá, tối nay ta sẽ không cô đơn rồi! " Tự Tuyết vui vẻ nói :" Ta tên Tự Tuyết, tam công chúa của Thục Băng quốc, ta đã rời quốc gia của mình được 3 năm rồi, phụ hoàng của ta cũng đã qua đời nhiều năm về trước. Ta gặp Ngôn lúc ta đang du ngoạn cùng với đoàn tùy tùng nhưng không may gặp thổ phỉ, ta may mắn trốn thoát rồi sau đó gặp chàng.. Chàng là nam nhân anh tuấn nhất ta từng thấy với trái tim nhân từ và ấm áp chàng đã làm ta xiêu lòng, tuy nhiên.. Chàng lại không được phụ hoàng chấp nhận, người lệnh nhốt chàng vào ngục tối, không cho ta gặp mặt. Ngươi không biết ta phải trải qua những tháng ngày như thế nào đâu, ta bị bệnh suốt 3 tháng trời không bước chân xuống giường được trong khi đó phụ hoàng lại tìm cho ta một mối hôn sự khác, chính là Bắc Vương gia-thúc thúc của ta, vì quá đau buồn nên ta đã tự tử, tiếp đó, đúng thật là ta đã chết, nhưng được Ngôn cứu. Lúc đấy ta mới biết chàng là thần tiên, ta nguyện ý trở thành thê của chàng, sau đó..... " Tự Tuyết hăng say kể về tất cả mọi thứ về nàng cho con bướm nhỏ đậu trên vai, nguyệt vân vui sướng nghe nàng kể từ việc này đến việc khác, nàng ngẫm lại lời nói của nàng ca lúc nàng còn nhỏ, hắn nói nàng tính cách rất giống Tự Tuyết, xem ra là đúng.

Mới chốc đã qua một canh giờ, Tự Tuyết nói đến khô cả cổ, nàng bưng nhẹ li trà nhấp vài ngụm, nhìn con bướm màu tím, nàng lại nhẹ giọng nói :" Thật ra nếu nữ nhi của ta được sinh ra, chắc chắn con bé sẽ chịu rất nhiều khổ. Ta sợ con bé sẽ ghét ta, từ lúc có mang ta đã luôn suy nghĩ về vấn đề này... Khi Ngôn mang ta về Nguyệt giới, các tộc trưởng đã phản ứng rất gay gắt, nhưng chàng vẫn quyết tâm bảo vệ ta, ta đã nghĩ đời này nhất định sẽ sinh cho chàng một hài tử,  bây giờ tuy ta hoài thai nhưng nỗi bất an trong ta lại ngày một lớn... " Nàng nói tới đây rồi im bặt. Nguyệt Vân thấy thế mới đập cánh, nhẹ bay xuống bàn, dùng cánh của mình hất chén nước cho đổ ra, kế đó nàng mới viết xuống bàn 2 tự " Nguyệt Vân ".

Tự Tuyết bàng hoàng nhìn xuống bàn không dấu được kinh ngạc, dù biết các linh vật đều có một ít trí tuệ nhưng đến nỗi này thì dù là Tuyết Điệp của Nguyệt Thanh cũng còn kém, nàng hoàng hồn lại nhìn lên bàn sau đó nhìn về phía Nguyệt Vân ( đang trong hình hài con bướm)

" Ngươi có ý gì? " Tự Tuyết nghi hoạt hỏi, con bướm nhỏ mới từ từ bay đến nàng bụng, nhẹ đậu xuống :" Nữ nhi của ta?! Nguyệt Vân? "Nàng gấp gáp hỏi thì thấy con bướm nhỏ lượn một vòng rồi bay mất, Tự Tuyết ánh mắt nhìn theo hướng bướm nhỏ bay đi, rồi lặng im cười vuốt ve bụng :" Vân nhi... Nương đời này chỉ hy vọng con sẽ bình an trưởng thành... "

.......

"A! " nàng hét lên một tiếng, rớt xuống rừng đào nhỏ ở Nguyệt Linh điện :" Ai da, sư phó, người không thể nào tiếp đất nhẹ hơn sao?" nàng đứng dậy xoa xoa cái mông, nhìn Tuyệt Thương đang ngồi trên một cành đào gần đó :" Vân nhi, có biết hậu quả nếu ngươi tiếp tục nói? " hắn trầm giọng nói

" Ta biết... đáng lí ta không nên làm vậy.." nàng xấu hổ cuối đầu, sư phó đã giúp nàng gặp Tự Tuyết, điều này chẳng ai muốn mạo hiểm làm cả, xáo trộn quá khứ là điều cấm kị của tiên giới, vi phạm sẽ bị tước bỏ căn tiên đầy làm chuột tinh tu luyện lại vạn năm. Chuyện như vậy mà sư phó dám giúp nàng thì nàng thật sự biết ơn, nàng vốn dĩ đã kiềm lại được xúc động nhưng không ngờ khi nghe Tự Tuyết nói như vậy nàng lại không đành lòng

" Biết lỗi rồi thì về phòng mà học cho xong thư đi " hắn nói rồi phất tay đi mất, nàng đi đến một góc đào, từ từ ngồi xuống. nước mắt chảy xuống, nàng nhắm mắt lại nhớ đến khuôn mặt kia ôn nhu gọi một tiếng nữ nhi là tâm nàng lại đau như cắt, nàng ngồi đấy hồi lâu đến khi nghe tiếng Trà Nhi gọi

" Tiểu hồi li!? Sao ngươi lại ở đây, có cần ta mang ngươi trở lại bên người Dạ đại nhân không?" Trà Nhi đi lại bên gốc đào ngồi xuống :" Qua đêm nay là sinh thần của điện hạ nhà chúng ta rồi, ngài ấy không biết bây giờ đang ở nơi nào? Có bị bắt nạt không? Có lạnh không? A! Ta lo quá đi mất!" 

Nguyệt Vân nghe những lời đó thì rùng mình nói thầm :" Ta bị bắt nạt? Chuyện này không có khả năng a! Nhớ lúc nhỏ, ta bị tiểu Nữ Đế của thú tộc sỉ nhục vì là bán tiên thai, ta đã đánh cho nàng  thành đầu heo đến nàng nương là Đế Hậu Thú tộc còn nhận không ra, sau này lúc được diện kiến Thiên Đế của Đại Thiên giới ta còn phá banh Dạ Tú hoa viên bảo bối của lão, khiến lão nhân gia là hắn tức chết, nhưng dù hắn có tức giận đến bao nhiêu nhưng cũng phải xem mặt mũi của ca ta nên.... Từ sau chuyện đó,lúc nào ta có dịp đến Đại Thiên giới hắn cũng sẽ lệnh đóng hết các cổng của Dạ Tú hoa viên. Sẽ chẳng có ai ngu ngốc đến nỗi cư xử không phải phép với người kế thừa cuối cùng của Nguyệt giới cả nên ngươi cả lo rồi."



-----------HẾT CHƯƠNG 20----------

Ủng hộ mình nha, đó sẽ là động lực cho mình tiếp tục moah moahh

:33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro