chương 2: Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài là một mảng xanh ngọc bàng bạc, ba con vật đang ôm lấy quả trứng hình như là đang ngủ, bọn nó cũng chả động đậy gì, chỉ khư khư ôm chặt quả trứng.
Dạ Ly loay hoay nhút nhít để xem cơ thể mình, dù không thấy rõ hết cơ thể nhưng Dạ Ly có thể biết mình hiện tại chả khác gì mèo con cả. Cơ thể một màu trắng tuyết, tay chân ngắn ngủn không hề có sức sát thương nào.

Dù biết rất lạ nhưng đành chịu, ai bảo cô ở trong cái trứng này làm gì, bản thân là loài vật gì cũng không biết nổi. Bỗng nhiên ba con vật ngóc đầu dậy, mắt bọn chúng nhìn chằm chằm quả trứng như muốn ăn tươi nuốt sống Dạ Ly bên trong.

Dạ Ly rùng mình một cái, ai mà không sợ chứ, làm sao biết được bọn chúng có nuốt sống cô hay không.
Rắc... rắc
Đang hoảng thì vỏ trứng đột nhiên nứt ra, kêu rắc rắc vài cái thì hoàn toàn vỡ ra, đôi mắt Dạ Ly đã rưng rưng nước mắt, không xong rồi! Trứng vỡ rồi, làm sao đây?

Bất ngờ ba con vật kia đột nhiên phóng lại cắn chặt vào tay chân Dạ Ly, tứ chi đau điếng, trong lòng không ngừng vang lên nỗi sợ bị bọn chúng làm thịt. Nhưng bù vào nỗi sợ đó, ba con vật kia chỉ cắn một cái rồi nhả ra, tuy nhiên lúc này Dạ Ly lại nhìn thấy một con vật khác.

Một con kiến to bằng ngón tay người lớn, nó có một màu xanh dương lạ lùng, kiến cũng có màu này sao? Đúng là lạ, nhưng vấn đề là từ đầu Dạ Ly chỉ nhìn thấy ba con vật kia chứ không thấy con kiến xanh này, nó cắn cũng chả chịu buông, làm Dạ Ly tức giận vung tay đập vào nó một cái khiến nó lăn lông lốc ra đất.

Nhìn đôi mắt nó cứ như đang ủy khuất khiến mí mắt Dạ Ly khẽ giật vài cái, tiểu quỷ này, là mi cắn bổn cô nương có được không? Sao còn ai oán như bản thân bị ức hiếp vậy?

Ngao......

Dạ Ly khẽ kêu lên một tiếng làm bọn nó đứng im tại chỗ không nhút nhít, đột nhiên thân hình chúng chợt lóe sáng lên rồi vụt tắt ngay sau đó.

Một sự thay đổi không hề nhẹ diễn ra ngay trước mắt Dạ Ly, con thỏ vốn màu đỏ đã chuyển sang màu hồng phấn rất đáng yêu, thêm đôi mắt màu đen tuyền trông nó càng giống thú nhồi bông.

Con chuột đen xì xì thì thành ra cái bộ dáng rất buồn cười, nửa trên thân mình nó màu trắng, nửa dưới vẫn giữ màu đen ban đầu, nhìn nó làm Dạ Ly nhớ tới loài vật côn đồ nhất từng biết_lửng mật.

Chú chim bảy màu xinh đẹp vẫn giữ nguyên màu sắc cũ, nhưng lúc này trên đầu nó có thêm một cái mào màu trắng dài tới đuôi trông cực kỳ uy vũ.

Dạ Ly đưa mắt nhìn xung quanh tìm con kiến xanh nhưng tìm mãi vẫn không thấy, tên này lại bày trò gì không biết. Đang ngó nghiêng thì cơ thể tròn vo của Dạ Ly đột nhiên bị nâng lên khỏi mặt đất, Dạ Ly vội nhìn xuống thì thấy một con vật màu xanh ngọc óng ánh, trên đầu còn mọc thêm một cái sừng nửa đen nửa trắng.

Mấy tên này thay đổi làm Dạ Ly cũng nhìn bản thân mình xem có thay đổi gì không, cô lúc này là một con vật tròn trịa màu trắng tuyết, tay chân ngắn cũn cỡn, cái đuôi thì dài gấp đôi cơ thể cũng trắng nốt, đặc biệt cái đuôi này không giống đuôi thú bình thường, nó có chút giống đuôi phượng hoàng, lại dẹp giống đuôi rồng, hơn nữa cái đuôi này được chia làm ba nhánh, toàn thể phủ đầy lông tơ trông tương tự đuôi hồ ly.

Trên đầu có bốn cái tai, hai nhỏ hai lớn nằm sát nhau, trên trán mọc ra hai cái sừng nho nhỏ một đen một trắng, miệng nhỏ xíu lộ ra hai cái răng nanh, mũi thì chả thấy đâu, vì nó bị bộ lông trắng dài phủ mất. Trên lưng Dạ Ly có tổng cộng tám cái cánh màu trắng, bốn cánh nhỏ như cánh dơi, bốn cánh lớn như cánh phượng nhưng lúc này chúng lại xếp chồng lên nhau không thể mở ra được.

Nhìn tổng thể thì Dạ Ly cứ như cục bông tròn trịa rất đáng yêu, trong lòng Dạ Ly cảm thấy cơ thể này cũng không tệ, đôi mắt màu vàng đồng hiện lên nét vui vẻ.

- " Chủ nhân "

Dạ Ly giật mình xoay người nhìn lại bốn con vật đang chăm chú nhìn mình.

- " Chủ nhân "
- " Ngao "

Lúc này Dạ Ly không hề biết mình đã thu được bốn tên yêu nghiệt như thế nào làm thú khế ước của mình, cho đến thật lâu thật lâu sau Dạ Ly mới biết cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ xoay chuyển cả Đại Thần Giới một phen long trời lở đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro