chương 3: Không gian diệu kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Ly chỉ là ấu thú mới nở vốn không thể nói chuyện nhưng cũng may bốn con vật còn lại chúng biết nói, và điều diệu kỳ nhất chính là Dạ Ly có thể hiểu được chúng đang nói gì.

- " Chủ nhân, chúng tôi nguyện dâng cả tính mạng này cho người!"
- " Ngao "

Khi nghe bọn chúng đồng thanh tuyên thệ như những kị sĩ làm Dạ Ly bất ngờ ngao một tiếng, không ngờ còn có một màn này. Vốn tưởng bọn nó định thịt mình ai ngờ lại nhặt được bốn tên vệ sĩ, dù sao thì như thế này vẫn tốt hơn!

Qua một hồi thất thần, hiện tại Dạ Ly mới rãnh rỗi để nhìn mọi thứ xung quanh. Nơi đây rất lớn, lớn đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối.

Xung quanh là một làn không khí màu xanh nhạt lượn lờ như hư ảo, ngay dưới chân cũng là một khu vườn lớn, mọc toàn cỏ, những cây cỏ thì vô cùng tươi tốt, chúng sẽ chỉ là cỏ bình thường nếu không có một lớp sương màu xanh nhạt sáng lấp lánh bao bọc lấy thân cây.

Và thứ đáng chú ý nhất chính là, nơi đây tồn tại là nhờ một cái cây to đến mức không tưởng chống đỡ. Thân cây có màu đen nhạt, nhìn kỹ thì cây này không có lá cũng chả có hoa và chỉ có mười cành.

Tuy không có lá nhưng trên mỗi nhánh cây khổng lồ mọc vô số hoa cỏ cây trái, hơn nữa khi Dạ Ly ngồi trên lưng kiến xanh để leo lên cao thì cô bất ngờ phát hiện trên mỗi nhánh sẽ có những loại hoa cỏ khác nhau, duy chỉ có một loại cỏ thì đâu cũng có, hơn nữa khi một cây bị nhổ lên sẽ có một cây mới mọc ngay chỗ cũ.

Càng lên cao thì càng có những loại khó mọc lên khi bị nhổ mất, đây cũng là lý do khiến Dạ Ly nghĩ những loại cây này quý hiếm hơn so với tầng dưới. Còn về chuyện tại sao lại phải leo từng tầng là vì nơi đây vốn không thể bay được, kể cả có cánh cũng phải đi bộ.

Trên cây dĩ nhiên không có quả nhưng lại treo lủng lẳng những quả bóng như cầu thủy tinh, chúng không quá lớn chỉ to chừng quả bóng rổ, nhưng nó trong suốt và treo đầy trên cây.

Nếu Dạ Ly không đếm sai thì tổng có ba ngàn quả bóng thủy tinh như thế, càng nhìn lâu càng khiến Dạ Ly giật mình, trong đây không ngờ lại có con người, thực vật động vật khắp nơi, nếu không đoán sai thì mỗi quả bóng chính là một thế giới.

Dạ Ly như không tin vào mắt mình, thì ra đây chính là ba ngàn thế giới trong truyền thuyết, nếu vậy cái cây này có phải là Thế Giới Thụ mà cô từng nghe hay không?

Nơi đây ngoài một cái cây lớn, một rừng thế giới trong như quả bóng, một đám cây cỏ mọc trên thân một cái cây khác thì còn có rất nhiều quyển sách được treo đầy trên cây. Đúng là không thể dùng lẽ thường để nhìn được mà, sách cũng có thể mọc cả trên cây, hơn nữa còn cũ kỹ vô cùng, không biết đã được treo bao nhiêu năm tháng.

Một điều nữa là, ngoài Dạ Ly cũng bốn con vật luôn đi theo cô thì không hề có bóng dáng của một vật sống nào khác.

Dạ Ly không hề biết nơi đây vốn là một Đại Thần Giới, nơi đây không hề cho phép vật sống tồn tại. Bốn con vật kia vốn không phải động vật nơi đây, chúng vô tình bị quả trứng đập trúng rồi bị kéo đến đây, cho nên vì để sống sót chúng phải ôm chặt lấy quả trứng.

Khi trứng sắp nở chúng nhận ra nguy hiểm, bản năng sinh tồn của chúng mách bảo phải ký khế ước với ấu thú vừa nở ra từ quá trứng kia, chỉ cần tôn tên nhóc này thành chủ nhân hiển nhiên chúng sẽ được huyết mạch của tên này che chở, nếu không chúng sẽ tan thành hư vô như chưa hề tồn tại.

Còn chuyện tại sao Dạ Ly có thể sống sót ở đây thì ngay cả bản thân cô cũng chả biết, nở thì chui ra thôi không thể không nở được, cô cũng hết cách!.

Năm con vật nhỏ ở nơi này chỉ nhai cỏ sống qua ngày, đến nước cũng không có mà uống, trên cây thứ gì có thể ăn thì chúng cho vào bụng tất, không trừ thứ gì.

Thời gian ở nơi đây không hề có, ngoại trừ màu xanh bao bọc toàn bộ Thế Giới Thụ thì còn lại chính là hư vô hỗn độn không lọt nổi một điểm sáng. Nếu không có những Tiểu Thế Giới* kia thì họ cũng chả biết mình đã ở đó bao lâu.

Cả bốn tên kia đều ngày càng lớn, chỉ có mỗi Dạ Ly không lớn nổi. Cô mất ngàn năm mới biết đi, vạn năm mới biết chạy, triệu năm mới biết nói. Nếu không phải cô không để tâm đến thời gian thì Dạ Ly chắc sẽ khóc ròng khi biết sự thật này, Dạ Ly của hiện tại chỉ có ăn rồi ngủ, ăn một lần là ngủ cả ngàn năm nên hiển nhiên cô không biết điều đó, cô còn nghĩ mình là thiên tài khi mới hơn ba tháng đã biết nói.

Những tên kia thì không muốn cho chủ nhân nhà mình thất vọng nên cũng không hề nói gì, chỉ cười trừ cho xong. Ai cũng lớn chỉ một người không lớn nhưng hình như người đó cũng chả muốn lớn, suốt ngày đeo trên lưng người khác mà ngủ, lại còn không biết mỗi lần cõng lại phải cõng cả ngàn năm.

* Tiểu Thế Giới: ở đây ad muốn nói đến những quả bóng thủy tinh, cũng chính là ba ngàn thế giới mọc trên Thế Giới Thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro