Chương 1: RƠI XUỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Rơi xuống
Mục Thần mở mắt nhìn khắp nơi, cơn đau nơi lòng ngực vẫn còn âm ỉ, khẽ ho khan ra một ngụm máu:" Chết tiệt !  Cảm giác thổ huyết này đã lâu chưa nếm qua không ngờ vẫn khó chịu như lúc đầu ", ngồi dậy khỏi đống đất đá xám xịt, y dùng thần thức quét ngang trăm dặm nơi đây, nhận ra nơi này khác với Du giới, linh khí tựa hồ mỏng hơn 3 phần, cảnh vật hoàn toàn xa lạ, Mục Thần chán nản, y vốn dĩ đã sắp chứng đạo thành Thánh, nhìn rõ được Thiên Đạo tuần hoàn, không ngờ đến bước cuối cùng lại thất bại còn bị cuốn vào hố đen Vị Lai rớt xuống đây, lực lượng trong lổ hổng này thật kinh khủng khiến y phải dùng đến toàn lực ngăn cản, chỉ thiếu chút đã " thần hồn câu diệt ", y chậm rãi đả toạ khôi phục, may mắn tu vi chỉ tiêu  hao ba thành, đã lỡ đến đây rồi vậy thì tiếp tục ở đây bình phục đã rồi sẽ tìm cách trở về Du giới. Phi hành trên không khoảng năm mươi dặm, Mục Thần nhìn thấy một ngọn núi linh khí bị phong bế, mặc ngoài thì mỏng manh nhưng bên trong lại nồng đậm dị thường, y bay đến trước đại môn, Mục Thần nhếch miệng đọc: " Hiên Viên Sơn " ba chữ to đề trước mặt. Y cảm thấy ba chữ có vẻ quen quen không nhớ rõ đã từng nghe ở đâu. Trước cổng có bài kết giới, Mục Thần khinh thường phất nhẹ tay nói: " Trò trẻ con " kết giới lập tức vỡ vụn, tiến vào chưa quá vài bước đám đệ tử trong môn tràn ra, tất cả đều bị pháp lực của y định trụ.
Từ trên không một đám mây ẩn chứa lực lượng không nhỏ đánh tới, Mục Thần khẽ cười, nhẹ nhàng điểm hai điểm trên không đám mây lập tức đứng yên sau bành trướng  bay ngược hướng đánh về phía sau, chỉ nghe một tiếng :" Á...." Của nữ nhân, nàng từ đằng vân té xuống đất một ngụm thổ huyết. Lại từ xa  một tên thủy quái với cái miệng to máu hả ra định nuốt Mục Thần vào bụng, nhưng  chưa kịp đến phía y đã bị lực lượng linh lực định thân bắt lại, từ trong tay áo lấy ra một cái dao nhỏ khoét một lổ to trên mũi Thủy Quái khiến nó đau đớn không chịu được rên ư ử, hai kẻ mà Mục Thần vừa đánh tới là hai trong thất đại trưởng lão của Hiên Viên Sơn, Linh Cảm Tiên và Thải Vân Tiên Tử.
Mục Thần  đánh giá bao quát thực lực của Hiên Viên Sơn bọn này chỉ quá lắm là Đại La Kim Tiên thôi nghĩ xong còn hừ một tiếng khinh thường. Bầu trời đột nhiên tối sầm, trên không trung hạ xuống năm người, họ cũng là Hiên Viên Sơn trưởng lão, Tư Mệnh Tinh Quân quát lớn : " Ngươi là ai sao dám tự ý xông vào Hiên Viên Chi Môn ?". Mục Thần bộ dáng điềm tỉnh trả lời: " Bổn toạ muốn ở nơi này sống một thời gian nhưng nhìn thái độ của cái ngươi chắc là không hoan nghênh ta thôi thì ta chỉ còn cách cướp nhà ". Vừa dứt lời, trong tay áo y khẽ bay ra một thanh kiếm huyết sắc, thân kiếm đằng đằng sát khí bay đến trước mặt Tư Mệnh Tinh Quân đột nhiên biến lớn quét ngang bọn người Cưu Ma La Thập, Thái Bình Giáo Chủ, Bạch Trạch, Tất Phương, sát khí trong kiếm nhanh chóng lan toả làm bọn họ bị bao phủ trong màn máu đỏ tươi, Mục Thần thu kiếm về, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã ngã gục miệng thổ huyết.
Ai chứng kiến một màn này đều kinh sợ,  Tư Mệnh Tinh Quân bọn họ là thực lực gì mà chỉ cần một chiêu kiếm của người này có thể khiến tất cả trọng thương. Sợ rằng thực lực đã thông thiên. Mục Thần thu lại Sát Tinh Kiếm :" Bổn toạ chỉ mượn chổ ở một vài ngày, sẽ không gia hại các ngươi, nếu còn lớn lối sẽ như ngọn núi kia. " Dứt câu y vươn tay ra phe phẩy Sát Tinh Kiếm một toà sơn môn phụ cận bị chẻ làm đôi, thực lực này  e rằng cả tam giới không có địch thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro